Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction] Nước mắt ác quỷXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả

avatar
chiyuno_ouzugi
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/2003
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Sep 10, 2011 11:13 pm
First topic message reminder :

Title : Nước mắt ác quỷ
Summary : 1 viên đá năng lực mạnh nhất trong giới ác ma bị thất lạc đến thế giới con người , nhận lệnh nữ vương cao tối , thần chiến lửa là Quy Lam - hộ vệ của nữ vương nhận lệnh đến thế giới con người tìm cho dc viên đá thach nhũ có năng lực ấy , cậu tình cờ gặp 1 cô bé nữ sinh và hoạt động điều tra tại đó , cô bé cực kỳ dễ thương và trong quá trình sinh hoạt đã dạy bảo cậu nhóc quỷ rất nhiều , bên cạnh đó còn có 1 tiểu công chúa trong ma giới - con gái của nữ ma vương rất thô lỗ , nhưng cô ta lại rất xinh đẹp , tiểu công chúa nhận dc lệnh theo dõi cậu nhóc quỷ để đề phòng từng hành động nào sai trái , và...từ mấy mươi năm đến nay giới ma quỷ luôn bị lời nguyền di truyền '' tuyệt đổi cấm kị tình cảm và nước mắt con người '' rồi sau này mọi việc sẽ đến với 3 nhân vật chính là côngchúa , tiểu quỷ thần lửa và cô bé nữ sinh sẽ thế nào ? số phận..., nỗi đau..., cảm xúc..., mỗi ng sẽ ra sao trong từng tập truyện này ? mời mấy bạn đón xem tập 1 thử nha !
***CHAP 1***
Ánh sáng bình minh rọi chói vào ban mai , trời có chút đậm đen và dần đậm hơn mỗi lúc một nhiều hơn .
Ao hồ như bị quấy quyện từ trong chuyển sang màu đục
Tất cả...đang lặng lẽ...bắt đầu .
*Tại giới tà ma*
_ Nhiêm vụ ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi Quy Lam ?
_Thưa nữ ma vương , thần vừa điều tra dc đá năng lương bảo tồn thach nhũ đang ở dưới vườn của thế giới loài người , thần sẽ xuống theo dõi và tìm lấy dc thach nhũ . Bởi vì nó rơi trúng vào nhà của 1 con bé nữ sinh ạ
_Được ! ta tin tưởng ngươi , chiến thần lửa ,có điều ngươi nên nhớ 1 thứ gì , có còn nhớ ko hả ? - nữ vương giơ ngũ quan xinh đẹp của mình lên thỏ thẻ nhắc nhở tiếp " Tuyệt đối ko dc rơi vào cảm xúc của loài người yếu đuối , ngay cả 1 giọt nước mắt hoặc cả 1 nỗi đau thì đó cũng là điều cấm kị , chúng ta chỉ có thể làm cho con người xuẩn ngốc trên hành tinh này đau đớn và bắt chúng trả bằng máu , linh hồn và cả thể xác . Bởi vì chúng ta là quỷ , phải có khả năng tồn tại mạnh bạo , tàn nhẫn , ko cho cảm xúc của lũ người kia chi phối . Nếu ngươi dám làm điều đó sự trừng phạt lạnh giá và tan vỡ trên 1000 năm ngươi phải chịu đựng . Sẽ tan rã và ma thuật chiến trưởng thần lửa như ngươi sẽ bị cắt bỏ , chịu sự đê hèn phỉ báng như 1 tù nhân ko có linh hồn vô tích sự ''
_....,vâng , tuân lệnh thưa nữ vương !
_Phư ~ KAKAKAKAKAKAKA !- ả nữ vương cười độc địa vì rất tin tưởng cậu nhóc quỷ nhỏ này , ả có thể nghĩ nếu 1 ngày ko xa tìm dc viên năng lượng thach nhũ thứ 20 cuối cùng...thì ngày đó...ả sẽ là ma vương thống trị manh nhất .
0O0O0O0
_ Này Nhạn Nhi , chờ tớ với ! - cô bạn thân Minh Chi đuổi theo , vóc dáng tính nết dịu dàng , là bạn tốt trăm phần trăm của nữ sinh kute Nhạn Nhi
Dưới ánh làn sáng trong xanh , thơm ngất của loài hoa trường trồng đã lấp đầy
nữ sinh với mái tóc dài thẳng màu đỏ , đôi mắt vàng huyền , tính ngây thơ , gần gũi với tất cả mọi người . Trên thân mang y phục học sinh thon nhẹ nhìn cá tính cực kì nhiều thu hút , cô bé quay mặt lại nói với Minh Chi :" Làm ji` mà cậu chạy nhanh thế hả ? ''
_Đây là năm học mới rồi , chắc phải học hành lại cho đàng hoàng quá ~ ( liếc wa ) hê hê , Nhạn Nhi thân yêu , vô năm cậu giúp tớ học bài đi nha ! giả sử làm giùm tớ vài bài tập ! hì hì hì ...!
_ Thôi đi , vào năm nói thì ngon mà sao toàn nhờ người ta làm giùm bài tập hoài vậy , cậu phải tự làm thì mới giỏi dc như tớ đây nà ! - Nhạn Nhi cười hứng chí trêu ghẹo , Minh Chi tức giận xệ mặt quát :'' Hứ ! biết liền , bạn bè mà như thế !? tớ chỉ nhờ cậu làm giúp mấy bài toán thôi chứ bộ , nhờ cậu chép giùm tài liệu tập làm văn , nói cậu bày tớ môn sử và sinh , rồi...( blod blad ~)
_ Xin cậu đấy ! chúng ta đã càng ngày 1 lớn , học hành cho nghiêm túc xí đi . Năm nay cậu phải tự cố gắng , lớp 8 rồi chứ ko có giỡn đâu !-Nhạn Nhi quay mặt chọc và chạy về nhà cười hả hê , thât ra trong lòng lại rất thích giúp đỡ cô bạn khờ Minh Chi của mình đó ! ^^
Con đường dài về nhà trơn phẳng , lướt phướt nhẹ dưới mặt đường 1 làn tóc buông dài giữa lưng màu đỏ , thể hiện thêm sự nhiệt huyết và chân tình của cô bé
Bầu trời có chút thay đổi , đàn chim lạch bạch bay wa bay lại tưởng như mưa sắp xuống . Nhưng...trên bầu trời lại rơi xuống 1 cậu nhóc nhỏ té bịch dưới cành cây trụ nhà , bầu trời lại xanh đẹp mộng mơ , dưới thế giới loài người 1 cậu tiểu quỷ nhỏ con nhưng có năng lực mạnh mẽ của 1 chiến thần lửa trong giới ác ma tàn khốc . Đôi mắt đỏ gợi lên ko hề chút tình cảm , hơi thở như vô hình , ko cảm nhận , ko suy nghĩ , ko chứa đựng nhiều uất hận nhưng tinh thần mãnh liệt bởi sức mạnh của lửa đang tàn cháy bên trong cơ thể lẫn nộ khí của cậu , 2 bên tai dài nhọn ra sắc sảo , khép miệng có chiếc răng nanh bén trắng , mang lớp áo lông báo màu vàng tinh lượn , mái tóc phảng phất màu nâu sưã , còn gắn liền với 2 đôi tai quỷ rất dài 1 cách nhí nhỏn , ko xấu cũng ko tốt , ko hề có ác y' hại người khác . Rất đặc biệt và khác lạ so với đám quỷ chiến thần trong tà giới , cậu nhóc bu trên cây quan sát xung quanh và phát hiện ra 1 vườn nhà , đôi mắt lửa nhìn thấu wa dc có tín hiệu của đá năng lượng , cậu nhóc vô cùng vui sướng muốn lấy ..., nhưng lai là chỗ đông ng` , cách ăn mặc khác nên ra tay sẽ bị ng` khác chú ý , cậu nhóc có 1 gương mặt mỹ lệ , trong sáng như tơ trăng muốt . 2 tay rối rít rờ lên áo mình , vấp dáng và cả ngoại hình , thấy ko ổn nên đã biến thân thành 1 con ng` như thật ở thế giới này , 2 đôi tai dài dần nhỏ ngắn , chiếc răng nanh thu hẹp vào bên trong mà ko để lộ ra ngoài . Bộ áo trở thành nam tính hơn và cực kì hợp với dáng người của cậu nhóc , thấy ngoại hình đã dc mắt cậu liền nhảy vụt từ cây cao xuống và đáp ngay tai Nhạn Nhi vừa đi wa '' PHỊCH ! "
_ !?!? Á ! - Nhạn Nhi giật thót ngã lăn ra rớt cặp
Cậu nhóc bất ngờ nhờ những giác quan nhìn nhận của minh , nếu ko lầm trực giác của cậu nhắc chính là cô bé nữ sinh này đang có chìa khoá mở đá năng lực dưới dân gian . Bước chân của cậu nhẹ nhàng nhặt lấy cặp của cô bé rồi dang tay trả lại khiến cô bé ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn : '' !? ! WOW ~ NGƯỜI ĐÂU MÀ ĐEP ZAJ QUÁ ~ ! "( nghĩ trong đầu thích thú )
Cô bé liền nhận lấy nhưng canh tay giơ lên còn ngại và chậm , vì thế cậu nhóc đã ném nhanh vào mặt cô bé Nhan Nhi khiến cô bé tức giận xoá bỏ hết hình ảnh viễn tưởng về ku cậu , Nhạn Nhi đứng bật dậy lớn tiếng : '' Ê ! ĐỒ MẤT LICH SỰ KIA ! KO biết TẾ NHỊ LÀ JI` À ? ''
_HƠ ! Tui hả ???( loài người này cũng hunh tợn quả )- Cậu bé ngây thơ hơn cả thiên thần nói lại
_ chứ còn ai ? bộ bị điên sao mà từ trên cây cao tuốt như thế nhảy thẳng vào ng` ta zậy hử ? biết nguy hiểm ko tên điên kia !
_ơ...ơ...xin lỗi , tui...ko cố ý - Cậu nhóc gãi đầu thú nhận làm cô bé Nhạn Nhi có chút thương cảm vì đã chửi năng lời , thật ra cô bé cũng ko nên tức giận nhiều đâu . Qua phút lấy lòng của cậu nhóc xong cậu liền nghĩ ra cach khác , bộ mặt mỹ lệ hơi âu sầu và giả bộ thở dài chán
_NÈ ! làm sao thế ?- Nhạn Nhi tò mò thì cậu nhóc bèn nói ra :'' Tui ... ko thích sống nữa , cuộc đời thật bất công ! "
_ vì sao ? Bất công cái ji` kể nghe coi ! - Nhan Nhi dò hỏi thêm
_lbaatts công thôi , ng` ta ko muốn sông , cũng ko thich về nhà nữa ...>0<AAAAAAA!!! TUI MUỐN TỰ TỬ !- cạu nhóc giả bộ chạy tìm cột tương đập mạnh zô đầu thì Nhan Nhi giữ lại : Ê ĐỒ ĐIÊN ! Nghĩ lung tung cái ji zậy ?"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Một vài thời gian cậu nhóc bịa ra bộ chuyện để ở lại nhà cô bé thăm dò tung tích chìa khóa đã phong ấn năng lượng viên đá thach nhũ
_HA???CÃi NHAU VỚI BỐ MẸ NÊN TỨC QUÁ BỎ NHÀ ĐI LUÔN À ? CÒN ĐỊNH TÍNH THÊM TỰ TỬ ?! ( Ôm bụng cười to ) ĐIÊN RỒ ! TRẺ CON ! HAHAHAHAHA ! ! !
_ HỪ ! TUI ĐI CHẾT ĐÂY , BẠN CƯƠI TUI HỒI TUI CHẾT SẼ ZỀ ÁM BẠN HẰNGĐÊM
_!?! ( tái nhợt ) KHOAN KHOAN ĐỪNG ! ! ! AI CƯƠI ĐÂU ~
Vòng vo lại cô bé hỏi thêm : '' ko muốn zề nhà zậy ở đâu ?"
_...., ỪM...tui muốn ở riêng...hoặc...có thể sẽ dọn zề sồng chung để sinh hoạt với bạn nha ! - cạu nhóc nở nụ cươi đẹp như hoa ánh vỹ giữa thu sương mỏng manh
_ HA??? ĐÙA À ?( sảng hồn ) KO DC !!! AI CHO MÀ Ở , vã...vã...vã lại...bố mẹ..cả...cả chị của...người...ai cho ! - Nhan Nhi nói có chút ngượng ngại
_ KHÌ KHÌ ! zậy nếu cho thì sao ?
_KO CÓ CHUYÊN ĐÓ ĐÂU ! ĐỪNG CÓ MƠ NỮA , NGƯỜI TA LẠI LÀ CON GÁI THÌ SAO DẪN CON TRAI VỀ Ở CHỨ ! LÈ ~ !
_ DC ! vậy nếu như...gia đình bạn cho thì sao ? phải chấp nhận để tui ở chung nhà đó nha , LÊU LÊU !!! - lè lưỡi ghẹo lại
_ ( TỨC GIẬN NÊN ! PHÚT NÔNG NỖI CÔ BÉ ĐÃ HỨA CÀN ) GÙƯ ! thich thì chiều !
Má ơi ! sao tự dưng hắn ta muốn sống dươi nhà mình ? ĐIÊN QUÁ ĐI ! - Suy nghĩ vởn vơ tức lên
* * * * * * * * * * * * * * * *
_ WOA ! XINH TRAI QUÁ ! ÔI ~ - chị của Nhạn Nhi - Nhạn Tuyết
_cậu trai này muốn xin ở chung sao ? mẹ Nhạn Nhi nói rất bất ngờ
_UJ CHAO ~ cũng dc mà mẹ ! hihihi nhóc này nhìn zậy mà kute ghê đó ! - Nhạn tuết nói trong rất thích thú : '' WOA ! còn cao nữa ! chắc hơn mét 6 rồi , TUYỆT !"
_Ơ chị à ! nhưng mà...ko dc..., em ko ưa , bố cũng đâu cho , mà mẹ cũng đâu muốn , chị nghĩ ji zậy hả ???-Nhạn Nhi thì thầm
_Vậy là có 1 ng` đồng ý ! - cậu nhóc cười tự tin trước mặt Nhạn Nhi khiến cô bé căm thù hơn nũa và rất muốn đánh 1 đấm vào mặt cậu ta
_KHÔNG THỂ ĐƯỢC !
_ BỐ ! - Nhạn Nhi vui cười trước sự phản bác của bố mình
_CON NHÀ AI THI TỰ MÀ ZỀ NHÀ NẤY Ở , KO CÓ CHỖ CHO CẬU BÉ NÀY ĐÂU !
_ HOAN HÔ ! ! ! - Nhan Nhi nhảy cẩn lên hếch mũi
_BỐ SAO LẠI NÓI ZẬY ? CÓ SAO ĐÂU ~ ! - Nhan Tuyết nũng nịu
_mẹ thấy cũng phải , nhận bạn con vào ko dc đâu , lại là kon trai thì càng ko thể dc...! - Mẹ Nhan Nhi phản đối theo làm cô bé ngỡ như ta đây sẽ thắng và đuổi hắn ra khỏi nhà , nhưng...cạu nhóc lại bặm môi nghĩ : '' CHẾT TIỆT ! nếu...đã thế thì..."
Hết chap 1 ( cón nữa )



Chữ ký của chiyuno_ouzugi

Tài sản của chiyuno_ouzugi



Được sửa bởi chiyuno_ouzugi ngày Sat Oct 08, 2011 3:01 pm; sửa lần 1.

avatar
Cherry Sakura
Hiện:
Gà nhà
 Gà nhà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 291
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Băng giá
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1999
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Fri Sep 23, 2011 5:46 pm
Wow~ Ko onl mấy ngày mà Chi đã up tới chap 14 rồi à ? Truyện hay và vui thật, +2 điểm cảm ơn cho Chi này~


Chữ ký của Cherry Sakura

Tài sản của Cherry Sakura

Tài sản
Tài sản:


avatar
Kami_frost
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 12
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 05/09/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Sep 24, 2011 9:43 pm
truyện chap 14 hay lắm đấy 1 điểm cảm ơn cho kl này


Chữ ký của Kami_frost

Tài sản của Kami_frost

Tài sản
Tài sản:


avatar
chiyuno_ouzugi
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/2003
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Oct 01, 2011 9:35 pm
***Chap 15***
Mây lướt nhẹ trôi vơ trên bầu trời
Bầu không kjis như nhấn chìm làn mây trắng tinh khiết
Thoang thoảng vài ánh nắng nhỏ vàng chói chang
Tiểu quỷ trào lên mái nhà ngồi, cậu nhóc không biết làm sao cho khuây khỏa chuyện bị Nhạn Nhi hiểu lầm nên ngồi chềnh hênh chu môi phồng má trách móc: “ Đã bảo là không phải mà, tại sao lại không tin tui chứ!? Bạn ta lúc nào cũng chứi mắng mình. Thật quá đáng! ( cằn nhằn) Cả gia đình của bạn ta…, tất cả đều như 1 ~ xí!!! ”
Cậu nhóc ngồi dưới gió lay mây tràn mà khắp người cứ lâng lâng, không biết làm thê nào cho Nhạn Nhi hết giận bây giờ ? Nếu cứ bị cô bé đa nghi rồi theo ám thì dĩ nhiên tư tưởng của tiểu Quy Lam không tài nào mà làm việc được. Thẫn thờ 1 lúc cậu nhóc gãi đầu rồi nhận ra 1 việc quan trọng: “ Đúng rồi, con bé lúc nãy vừa mơi dọn đến ở, mình cảm thấy rất kỳ lạ, không những vậy cô ta không có mùi, tại sao lại như thế? (!!!)
* Thấp thoáng 1 ký ức tối hôm đó. 1 kẻ không phải loài người. Hình bóng đen có đôi cánh vươn dài đằng sau lưng. Khi kẻ đó quay mặt lại dưới dáng ánh nhòa màu vàng của trăng sao thì…
Lóe lên 1 đôi mắt lục xanh ngọc diệp, (?!- thót lên) “ Tên đó đến tận bây giờ, mình chưa thể tìm ra được, chỉ nhớ thăm thoảng 1 đôi mắt màu xanh như lá tía, hắn ở đâu cơ chứ!? Mùi của hắn cũng mất dần ( trầm tư suy nghĩ ) đêm đó… hắn miết mình ra ai, còn nói đến Nhạn Nhi nữa. Pháp lực cũng không phải hạnh xoàng (?!) A! Con nhỏ bạn của Nhạn Nhi, cô ta cũng có màu mắt lục xanh ngọc diệp. Nhưng hình thể lại là con người thì chắc không phải hắn ta rồi. Ơ… mà… con nhỏ đó… không mang mùi của con người, mình cũng không nghe bất cứ mùi gì từ cơ thể cô ta cả. Quái laaj~ khi không dọn đến nhà ở cùng nhà với Nhạn Nhi, rồi ở cùng phòng với bạn ấy nữa, trực giác của mình… không thể phân biệt nổi nhỏ đó là ác tính hay hiền tính. Rốt cuộc… cô ta là dạng người gì vậy? Nếu như mình là nghĩ con người không có mùi như thế…(!?!) Thì chỉ có loại ác ủy mới có khả năng ẩn mùi. Có lẽ là….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Cung điện ma giới
Nữ vương uống chén máu ưa thích rất nhâm nhi, bà từ từ ngụm vào họng và ném ngửi chén canh máu tươi nguyên chất.
Luồng hung khí ác kiệt bay hơi trong phòng, nguyên khí đen tẩm dàn dẫn nổi lên từ cơ thể nữ vương, bà lấy chiếc khăn nhỏn lau nhẹ vào đầu môi đỏ khỉnh cười: “ Công chúa của ta làm tốt lắm, con đã chà trộn vào nữ sinh loài người ấy. Bây giờ hãy điều tra ngõ nghách và trợ giúp tiểu ác ma thần lửa để dành viên đá năng lượng về cho ta. Sau khhi xong việc hãy khữ con bé nữ sinh ấy và mang máu tươi của nó dâng lên cho tộc giới âm quỷ động Chúa Quyệt. Máu của con bé đó… cũng là 1 dạng năng lượng bảo thọ vĩnh cửu, có thể sống lâu bất tử mà còn được nâng cao cả ngàn cựu ma lực tà ám tuyệt cao hỷ hảo. Xong mệnh lệnh ta giao thì hãy cùng tiểu thần lửa trở về… rồi giết con bé đó luôn~ Đừng quên lời ta dặn…~
… (?!?- Bừng mở mắt )
Hơi thở dốc dển hộc hệc của công chúa toát ra đầy mệt mỏi
Từng giọt mồ hôi trên trán tuôn chảy xuống dưới gò má hàng
Nàng vừa nằm mơ… và đã mơ thấy lời nói mộng của mẫu thân mình
_ “ Sau khi xong việc hãy khử con bé nữ sinh ấy và mang máu tươi của nó dáng lên cho tộc giới âm quỷ động Chúa Quyệt ”…
_ “ Hãy cùng tiểu thần lửa trở về… rồi giết chết con bé đó luôn đi ” (?!?)… hộc…hộc…( tỉnh dậy )
* Nàng đã ngủ mê cùng Nhạn Nhi từ lúc nào, cơn báo mộng ấy… như đã ăn mòn tận tim gan công chúa
Nàng thở nhẹ “ phù ” rồi gục đầu dưới
Hóa ra là Nhạn Nhi, cô bé thơ ngây này vẫn đang ngủ lì bì, tâm hồn tinh khiết không hề có chút vết bẩn ô nhiểm ngay cả khi lúc ngủ.
Đầu Nhạn Nhi vẫn gối tay lên công chúa, lúc công chúa ôm ấp cô bé và nàn cũng ngã đầu sau tường rồi chợp mắt ban trưa. Khi nàng tỉnh dậy thì dưới tay mình vẫn là khuôn mặt trắng nõn dễ thương đó.
Cô bé đã ngủ vùi vào cánh tay nhẹ ấm của nàng
Khảng khắc đó công chúa cứ như muốn ngưng động để làm kí ức đẹp nhất trong tâm trí mình
Nàng mân mê Nhạn Nhi rồi phảng phất hương thơm ngọt dịu, cô bé tốt bụng ấy… cùng với tâm hồn, trái tim tinh trắng, gương mặt nhỏ đáng yêu lẫn làn da trắng đó hình như đã khắc sâu vào cõi long công chúa mất rồi
Cửa sổ bị gió thổi mạnh và gây tiếng động oái oăm khiến nàng giật mình, nàng nhè nhẹ đỡ đầu và khắp người Nhạn Nhi lên gường nằm
Ánh mắt nàng nheo màu mắt lá tía độc tà
Nàng biết trách nhiệm của nhữ vương giao cho nàng, nhưng nàng cũng không thể không làm
Đó là nguyên tắc sinh tồn của 1 ác quỷ tự vệ... nếu như không muốn truất phế tà công và sống sót để phát triển
_ Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Ban trưa, nắng linh đã bớt chói chang
Bóng râm hiện lên mát dịu cùng gió trưa
* Cành lá thật nhỏ và rì rào đương hạnh
Một cọng lá nhỏ rơi xuống mặt nền, rồi bay vù bởi ngọn gió sương để đến tận trời cao... và tự do mãi mãi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Lúc này đây...
Bỗng nhiên nhận thấy gương mặt Nhạn Nhi dưới lớp sa bạch bao phủ hệt như 1 đóa thược dược trong sương mai, lúc ẩn lúc hiện, vừa tinh trắng, vừa đáng yêu, lại khơi gợi, khiến cho ngươì khác muốn khám phá đến cùng, thật sự là cầu hồn đoạt phách !
Cô bé từ từ mở mắt và nhấp nháy nhẹ đôi mi
_ ( bật dậy ) Oi ~ sao mình lại ngủ ở đây? ( vươn vai ) Ơ.!?! Đây là... đồ của Trúc Ninh nè ! WOW~ vật là cụa ấy ở chung phòng với mình rồi~ Thích quá!!!
Nắng vàng rậm xuống qua khe cửa sổ
Trong suốt dưới bầu trời và lập lòe qua gương thật ấm dịu và tinh túy, khiến cho tất cả khoảnh khẳc trong thời gian này như ngừng trôi
Nhạn Nhi ngẩng đầu lên, nở ra 1 nụ cười chói sáng như hào quang: " Trúc Ninh! "
Nàng soi hình mình dưới ánh nắng vàng rậm lập lòe qua khung cửa gương rồi cười tươi tủm tỉm, 2 bàn tay bưng 1 đĩa trái cây nho nhỏ nhưng tươi thắm, nàng đặt lên bàn ngắn nhỏ và đưa cho Nhạn Nhi 1 quả táo thơm : " Cậu dậy rồi! ^^ ăn trái cây tươi đi cho khỏe "
Cô bé cầm quả táo to cạp vào chiếc môi nhỏ xinh rồi cười kháu khỉnh : " Ngọt chết người luôn, cậu ăn đi! "
_ Lúc nãy tớ xuống đem táo cho cậu thì có gặp chị 2 của cậu đó
_ Hể? Gặp mặt bả là toàn chuyện không hay, bả lại chọc chi câu hả? ( bùng nổ )
_ Ơ... ko, tại... chị ấy đối xử với tớ tốt lắm. lúc đó chị 2 đã gọt thêm cam cho 2 đứa mình ăn, chị ấy còn đòi làm thêm sữa nóng nhưng tớ không cần. Chị 2 cũng đâu có xấu như cậu nghĩ mà còn rất nhiệt tình nữa chứ!
_ HẢ??? Gọt thêm cam và làm sữa nóng cho 2 đứa mình, bả nói thế thật sao??? U trời... tớ có nghe lầm không? ( thảng lên sửng sốt )
_ Bộ tớ bịa chuyện dối cậu à!?
_ Không, tớ đâu có nghĩ dậy, chả qua... đây là chuyện đầu tiên tớ nghe về bả là tốt lành
_ Hi Hi, cậu cũng nên tin tưởng chị 2 ruột thịt của mình chứ! 2 chị em cậu vui thật nha! ^^ - công chúa nở ra nụ cười đẹp hơn cả vì sao thong dong làm Nhạn Nhi mê muội hơn: " Tự hào chết đi được, có 1 cô bạn xinh đẹp như cậu. lại chu đáo với tớ như cô bạn xinh đẹp như cậu, lại chu đáo với tớ như thế thì tớ quả thật là cực kỳ vinh hạnh ghê! "
_ Cậu nói quá rồi, nếu xét về dễ thương thì dĩ nhiên tớ đây còn thua cậu luôn đó.
Lời nói của công chúa làm cho Nhạn Nhi sướng tai, cô bé cười rộ rồi không dám nhận nên xua hất bàn tay từ chối. Hai cô nhóc hí hố há hế chơi vui, hòa cùng nắng trưa đong hợp hạnh phúc đến bất tận, Nhạn Nhi cùng Trúc Ninh ca hát, đố vui có thưởng, đánh gối, thay nhau cõng trên lưng trong căn phòng rất nhộn nhịp, họ chơi đến lảo đảo, đến choáng váng rồi mệt nhọc thở ra hơi khói. Nhưng vẫn tấm lem nụ cười quậy phá sinh động: " HAHAHA...HÁHÁHÁ...HIHIHIHI...HỐHỐHỐHỐ~HÉHÉHÉHÉ!!! "
* Cậu nhóc tiểu quỷ nghe được phòng bên ồn ào thì hí hửng xô cửa phòng Nhạn Nhi ra và tiến vào trong nói: " CÁC NGƯỜI CHƠI CÁI GÌ VUI THẾ^^ TUI CŨNG MUỐN CHƠI CHO TUI THAM GIA VỚI !!! "
_ ZÔ ĐÂY LÀM GÌ? ĐÂY LÀ CỦA CON GÁI NGƯỜI TA À NHÁ! -Nhạn Nhi chỉ trỏ tức giận la lên, tiểu quỷ Quy Lam xệ mặt, làn da tinh khiết bậm bịu hồng hào nói gửi: " Thì... tui chỉ muốn tham gia thôi mà. có đồ chơi mà không chịu gọi tui, mấy bạn chơi rồi còn cười nãy giờ, chỉ có tui là 1 mình~ "
_ KỆ CHÚ! ĐÂY VỐN KHÔNG QUAN TÂM -Nhạn nhi lè lưỡi phỉnh như muốn hắt hỉu cậu nhóc đi thì Trúc Ninh đã nắm cánh tay cô bé, nàng thiết tha nài
_ Nhạn Nhi à, hay tụi mình cho cậu ấy chơi với đi, tất cả chúng ta đều là bạn và ở chung trong nhà này rồi mà, để cậu ấy 1 mình là không được đâu,
_ Bạn cái gì với tên đó, hắn ở chung nhà này chỉ có nguyên do của bố mẹ và chị 2 hám sắc mà ra, họ nghĩ nhà không có con trai giúp nên không vui được, còn nói là thấy hắn ta xinh trai có 1 làn da như bông búp trắng và sức tốt nên mới nhận vào, tớ thì đừng hòng nghĩ tới mấy thứ nhảm nhí vu vơ ấy.
_thì đúng rồi chứ bộ ! Tất cả đều cho là vậy , chỉ có bạn là không nhận ra nên mới ko biết điều đó , chứng tỏ bạn là con gái nhưng mắt thẩm mỹ nhìn nhận góc đẹp của ng` khác vẫn còn kém cỏi .Ây dza~-tiểu Quy Lam chun môi , đáy mắt loé lên cái nhìn tinh nghịch ranh ma.
_SAO HẢ???( tức nước vỡ bờ)
_thôi mà Nhạn Nhi , ko nên làm thế , cậu ngồi xuống đi ,nha!-Trúc Ninh giữ lại , nàng an ủi tinh thần cô bé thật bình tĩnh . Trong thời khắc đó Nhạn Nhi chỉ muốn cầm vật gì đó to khoẻ rồi ném mạnh vào mặt của cậu nhóc cho hả dạ

Nhưng ở đây còn có Trúc Ninh , nếu để nàng thấy bản tính dữ dội của mình thì còn đâu là xứng tầm bạn hiền với nàng

Tiểu quỷ nhỏ thấy vậy liền vèo vào ngay chỗ chơi , Nhạn Nhi ko khỏi bực tức , cô bé quát to
_CÁI TÊN TỰ TIỆN ! ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA AI MÀ ĐẶT CHÂN VÀO HẢ ???
_tui biết chứ!nhưng bạn đâu có cho , bởi vậy buộc lòng người ta phải thất kính thuj.Mà bạn bằng tuổi tui thì mắc mớ gì phải xin phép chứ ! Là bạn ở chung nhà...cứ coi như người thân hen ^^ ( cười )
_Ê ~.!!!( bức tóc điên lên )
Trúc Ninh giữ lại rồi nhỏ nhẹ :”Thôi mà,nếu cậu ko coi người thân thì là bạn , còn ko thì bình thường cũng dc , sao phải nổi nóng với cậu ta chứ ?!Miệng mồm con trai mạnh lắm , nếu đã vậy thì 3 đứa cùng chơi”
_Có hắn thì sao mà chơi vui dc chứ ?! hắn ta ở đây chỉ có quậy , vướng , phiền , dỏm mà thôi –Nhạn Nhi trơn tru nhọn mỏ , Tiểu thần lửa liền nói lại :”Này ! ai bảo bạn thế ? Chưa chắc ng`ta tệ như bạn nghĩ đâu nha , dù đúng là tui có quậy , vướng , phiền , nhưng chưa chắc là tui dỏm đâu đấy !”
( Cậu nhóc nghĩ thầm :”Dám nói mình vậy ư?!làm sao bạn ta biết ma thuật của mình có nhiều trò hay như thế nào !? con ng` thật mồm loa mép giải )
_dc rồi , cứ thử xem , Nhạn Nhi à ! cậu cứ đồng ý đi , có vẻ rất vui mà , nha ~-Trúc Ninh khẩn xin với 1 gương mặt ngấn hồng tựa đẹp như hoa bạch cúc , rốt cuộc cũng làm cả Nhạn Nhi xao lòng .
*
Tâm tư của ánh nắng vàng nhỏ như 1 chú chim bé xíu kiu chíp chíp hót vang

Giống như giảng bày hết âu sầu của mây

Hiểu được lời ca của gió

Ngân vang cử chỉ nhẹ dịu của lá cỏ và ưởm đượm nhiều mênh mông của bầu trời

* Trong phòng của Nhạn Nhi *

_Bây giờ tụi mình chơi trò thi vẽ tranh nha-Trúc Ninh đề cử
_Thôi, tớ dở về cái đó lắm , cái khác đi dc ko ? Chẳng hạn như ăn uống , băn bi , xem ai chịu nóng lâu nhất , hát đơn khúc hoặc gì cũng dc-Nhạn Nhi bầu của ý kiến thêm , tiểu Quy Lam thấy vậy thì hểnh môi hồng chọp chẹp nói” Dường như...bạn toàn nêu lên những ưu điểm giỏi nhất của bạn thì phải.”

* Hết chap 15 ( còn nữa )








Chữ ký của chiyuno_ouzugi

Tài sản của chiyuno_ouzugi



Được sửa bởi chiyuno_ouzugi ngày Tue Oct 04, 2011 2:27 pm; sửa lần 2.

avatar
Fullmoon
Hiện:
Quản lí chuồng gà tập sự
 Quản lí chuồng gà tập sự
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 994
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy - Trí tuệ
Sinh nhật Sinh nhật : 17/04/1998
Bạn đời Bạn đời : Lười-sama
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Oct 01, 2011 9:50 pm
Không nên viết tắt trong fic.

Cần phải có đủ các phần : Tittle (tiêu đề) , Disclaimer (các nhân vật không nhằm mục đích lợi nhuận) , Raiting (Đánh giá theo độ tuổi) , Genre (thể loại) , …

Độc giả k spam nhé !

~Thân~

Milly Takanashi


Chữ ký của Fullmoon

Tài sản của Fullmoon

Tài sản
Tài sản:


avatar
chiyuno_ouzugi
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/2003
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Tue Oct 04, 2011 3:35 pm
***Chap 16 ***
Căn phòng ảm đạm lên
Loé sáng , Nhạn Nhi suy nghĩ bất ngờ " hắn ta biết dc ý nghĩ của mình ?"
_NÓI BẬY GÌ THẾ HẢ ???RÕ LÀ HỌ CÓ biết CHƠI ĐÂU , CHỈ ĐỀ XUẤT CŨNG KO DC À ?
cậu nhóc lắc đầu nghĩ thầm rồi nói("tưởng tui ko biết bạn đang nghĩ cái gì suốt từ nãy đến giờ sao ?")
_UI ~ nói thật ko zậy ? nếu bạn chơi giỏi thì chịu cái chi nào ?
_CÒN VẬY NỮA HẢ ? TUỲ TÌNH HUỐNG CHỨ ! - Nhạn Nhi phúng môi chối cãi
_làm sao tuỳ tình huống dc , nếu bạn ko hứa về trách nhiệm ăn gian thì phạm luật đấy .
Nhạn Nhi bó gối cắn tay , nghĩ rằng cậu nhóc đang cố chơi mình , trong phút lên cơn mất bình tĩnh cô bé đã chấp nhận sự thách thức " DC THÔI ! THÍCH THÌ CHIỀU , TA ĐÂY QUÂN TỬ THÌ KO CÓ GÌ PHẢI SỢ CÁI LỜI NÓI CỎI CON RẺ TIỀN ĐÓ !"
Trúc Ninh ngăn lại nhẹ nhàng khuyên nhủ " thôi mà ~còn cậu nữa , chúng mình cho cậu tham gia thì phải chơi cho đàng hoàng vào chứ , Nhạn Nhi ko ăn gian bất cứ cái gì hết "
_ÔI~ Trúc Ninh ~ ~ ~( thương cậu quá hà ! )
Tiểu thần lửa gác chân nhảy phách lên ghế cười tươi "OK ! zậy thì chơi zui zẻ , bắt đầu nào !"
_ừm...chúng ta sẽ chơi trò ăn uống ^^-Trúc Ninh bầu chọn , tiểu Quy Lam và Nhạn Nhi đồng tình
_Để tớ xuống lấy đồ ăn , cần thiết lắm sẽ nói mẹ nấu nguyên 1 nồi súp -Nhạn Nhi lạch bạch chạy xuống bếp , Trúc Ninh cười hiền như ánh chiều tà xinh đẹp " Ừ , tụi tớ chờ nhé ! Nhân tiện ăn trưa luôn cũng dc "

Khí ảo vang lên thật mỏng manh
Nghe như 1 cảm giác nôn nao rất dễ luyến quyện
Đôi mắt long lanh của màu lá tía thật ướt át
Đến cả người nhìn cũng đắm đuối ngất ngây

Tiểu Quy Lam chằm chằm liếc xéo nhanh nhẹn về phía Trúc Ninh , hương thơm của nàng dù đã ẩn đi nhưng vẫn có vệt sáng mềm mại đến thốt hồn oải hoa , cậu nhóc xoay xoay lọn tóc ngắn màu nâu đỏ dựng phồng như ngọn lửa rực lan tràn dễ chịu , sau đó rồi nhểnh đôi môi hồng nhạt của mình lên nói "nè bạn gì kia , bạn quen với Nhạn Nhi à ?"
_hả , à dĩ nhiên rồi ^^-Trúc Ninh cười rực hơn cả đoá hoa nở đêm lướt nhẹ như gió
Cậu nhóc ko ngừng tìm hiểu "trong thời điểm nào zậy ?tui ko nghĩ tính cách của bạn ta lại có thể quen dc 1 ng`bạn tốt như Trúc Ninh đây. "
_ý cậu nói Nhạn Nhi hung hơn những cô gái khác nên ko thể quen dc những người bạn tốt à ?
_ây dza ! cứ cho là thế , mà nè ! bạn đừng có nói với Nhạn Nhi nha , bạn ta mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ - Tiểu Quy Lam ngồi chểnh hểnh phụng phịu như búp măng nhỏ, công chúa nhìn vào khiến cho nàng có chút run lòng và cười nhỏ:"hihi^^ ừm”
_nè , đừng có cười tui , trả lời đi chứ !?
_( !!! )à...thì thật ra Nhạn Nhi cũng đâu có khó chịu nhiều như cậu nghĩ , vã lại bọn tớ quen thân với nhau từ rất lâu rồi,cậu ấy còn đối xử với tớ rất tốt
_hỉ?có vụ đó nữa à ? nhưng...tui thì ko nghĩ bạn đã có cảm giác thân lâu với Nhạn Nhi – cậu nhóc ngẩng mặt lên ngộ nghĩnh
Trong tình thế này công chúa vốn biết cậu nhóc là 1 loài quỷ nhận biết bằng trực giác rất giỏi , vì vậy câu chuyện bịa đặt của nàng cũng ko thể qua mắt dc tiểu thần lửa
_à là...bọn tớ là bạn của nhau mà , ng` khác ko hiểu dc đâu , cậu đương nhiên cũng ko biết
_hử, ý bạn là tui ko hiểu quan hệ của 2 bạn sao ?( cười )
Tiểu thần lửa gác chân lên giường rồi lướt đôi mắt tinh ranh thật nhanh về phía công chúa “ hì hì ...sao tui lại hem biết chứ ! Nhạn Nhi đâu có biết mình đã hàn gắn với bạn như thế nào , bạn ta chỉ bị chi phối bởi 1 giấc mơ nào đó cũng nên .”
Căn phòng bổng lạnh hiu , ko có chút hơi ấm từ thắp lửa đang dồi chảy kia , công chúa cảm thấy con tim nàng như bị bất động , như bị héo hắt , nó gào thét những oái oăm trong nội tâm nàng .
Cánh cửa bật mở rồi Nhạn Nhi lao vào với 1 đĩa bánh kẹp thơm giòn đến chết xỉu
Cô bé hồn nhiên rao lên vui nhộn “ BÁNH MỨC , BÁNH DÂU, BÁNH BƠ , BÁNH XỐP~ ~ ~XIN MỜI !!!”
Trúc Ninh giật mình thật khẽ rồi tỏ ra 1 nụ cười đầm thắm yên tĩnh
_Wow thơm quá ! là mẹ cậu làm đây hả ?
_Ừ , mẹ tớ làm bánh là số 1 , mẹ mà làm bánh tớ sẽ ăn hết luôn ^^
_UI ~ bạn muốn thành con ỉn rồi , ăn nhiều chất bột béo ghê quá đó – cậu nhóc mỉn cười thu hút hơn cả đoá hoa ngài , phát lên những lời ghẹo Nhạn Nhi làm cô bé tức giận quát lớn . Tiểu thần lửa chỉ kịp hét lên:”SẬP NHÀ!!!SẬP NHÀ!!!Ớ Ớ Ớ ~”
_thôi cho xin , chúng ta bắt đầu dc chưa ?-Trúc Ninh ôm tay Nhạn Nhi nũng nịn ngọt ngào , làn hương nàng lại toát ra rực rỡ , nồng nàn và lộng lẫy

*********************************************************
“ LENG KENG !!!”
Tiếng chuông thi đấu đã vang lên bắt đầu , cả 3 cắm cúi vùi đầu vào ăn chọp chẹp nhai nhoằm nhoằm , và người dẫn đầu hiện giờ là Nhạn Nhi , cô bé 1 lần bóc 4 , 5 cái bánh rồi ngấu nghiến ăn ( tới nỗi văng cả vụn bánh kem ), quai hàm cô bé nhai rồi nuốt dữ dội ( thật mạnh mẽ mà cũng có phần nhớp nhúa )
Trúc Ninh và tiểu Quy Lam nhìn cô bé 1 cách kinh ngạc , ko thể tả nỗi tốc độ ăn nhanh lại ghê rợn như thế . Trúc Ninh chỉ cầm 1 cái bánh bơ , đôi mắt long lanh ngọc diệp của nàng ngây thơ nhìn cái bánh kem nhỏ rồi muốn ói ra sau khi ngửi dc mùi bơ đậm đặc
Tiểu thần lửa thì chỉ biết nhìn hàng loạt mấy cái bánh kem đang dàn ra trước mặt cậu nhóc , mặt cậu nhóc hơi bí xị rồi co rúm , tự dưng muốn nôn ra theo nếu ko thì biết làm dc gì bây giờ .
*
Nhạn Nhi ngó lên thì thúc giục :”Ê mấy cậu sao ko ăn hử ?nhoằm nhoằm...ực...chọp...nhoằm ngon...ng..on hết sẩy luôn chọp...nhoằm nhoằm....oằm
_YA ! ăn chi mà nhổ hết vụn bọt ra kia , haizzz bạn kinh dị quá ~-cậu nhóc chỉ chỏ
_ơ...tớ ko ăn nhiều loại bánh này cho lắm – Trúc Ninh gượng cười
Nhạn Nhi vừa nhai vừa nói :”oằm...ực...bộ bánh dở à ? tớ thấy ngon rồi mà nhoằm...nhoằm...cạp cạp cạp...nhoằm...ăn đê chứ !”
Cô bé thúc đẩy Trúc Ninh ăn bánh , thi đấu thế này mà chỉ có mình cô bé ăn thì cũng ko vui thật nhỉ
Không biết làm sao , cả tiểu Quy Lam cũng out .

Bây giờ họ cần gì nhỉ?À há...”máu”
Trong huyết quản cuả loaì quỷ , thức ăn xôi xục như máu đỏ tươi khiến chúng có trực giác mạnh nhất
Máu thơm còn là nguồn sinh lực phục hồi dồi dào của loài quỷ=>thì đó chính là nguyên nhân của Tiểu thần lửa và tiểu công chúa rất khó chịu với mùi bánh kem này
Không gian khô rợp , trước mắt mờ nhạt
(“không dc nữa rồi , mình ko thể chịu đựng với loại đồ ăn đậm mùi của con ng` nữa,ngực...ngực mình....siết chặt...,máu...tôi cần máu!”)
Trúc Ninh làm rớt miếng bánh kem dưới sàn rồi run rẩy khắp thân ,nàng quặn đau và áp tay mạnh vào lòng ngực đang tê buối,Nhạn Nhi thấy vậy bèn bò tới đỡ Trúc Ninh, giọng nói đầy lo lắng & quan tâm . Cũng chính điều đó làm cho tiểu thần lửa thêm phần nghi ngờ .Cậu nhóc phắt dậy rồi loạng choạng ko vững , bây giờ trong thể trạng cậu nhóc muốn có ngụm máu tươi no , nhưng chốn nhân gian này ko có thì phải làm gì dc đây ?
Tiểu yêu đã mấy ngày ko ăn mồi , ko uống máu . Vì kháng thể là lửa nên cậu nhóc có thể cầm cự , có điều tiểu công chúa ma giới chứa đựng năng lực trong kháng dịch rất nhiều , vì vậy ko thể ko uống máu để hồi phục nguyên khí sinh lực vĩnh cữu
_Trúc Ninh ! CẬU BỊ GÌ VẬY?-Nhạn Nhi đầy lo lắng đến sợ hãi

Tiểu Quy Lam hơi bắn lên 1 đặc tính trong đầu :(!!?)
(“Quái lạ , cô ta ko thèm đếm xỉa gì thức ăn con ng`ma` dường như đang muốn nếm vị thức ăn tan chảy nào đó . Nhưng...mình lại ko đoán dc cô ta cần món gì vì chưa thể chắc chắn cô ta là ai,tại sao lại có nhiều điểm kì quái như thế ?”)

Căn phòng lan ra tinh nguyện chất bạc vô hình
Nhạn Nhi thở dốc lay lay Trúc Ninh rồi khiêng nàng lên giường , cậu tiểu yêu cũng thấy ngột ngạt vì mùi bánh kem nên suy ra kịp thời “NÀY NÀY!bạn bưng hết bánh trái gì xuống dưới đi.”
_làm gì ?người ta đang ăn,định chơi gian à ?
_Ko phải trời ạ ! bạn mau là lẹ đem hết chúng đi chỗ khác đi-Tiểu Quy Lam hối hả nên cô bé làm theo với khuôn mặt cằn nhằn

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khí phòng nồng đầy mùi kem đặc đậm đã vụt biến hết
Đầu óc quay cuồng và lơ mơ trong não
Hơi thở của nàng đã hoà hợp dc với nhau

Tiểu công chúa động đậy khe mi cong vót thật nhẹ rồi mở nhấp nhoáng lí tí đôi mắt ngọc diệp sáng vời
_HAY QUÁ!!!CẬU TỈNH RỒI!-Nhạn Nhi lao đến ôm chầm Trúc Ninh, nàng thốt lên kinh ngạc & sực nhớ lại lúc nãy , gặn hỏi”tớ nằm đây làm gì vậy ?(?!)bánh kem đâu rồi?ai thắng?sao ko cho tớ xem thử chứ?!”
Tiểu thần lửa ngồi oạch vào nệm bông dưới sàn rồi chun môi “Còn ai vào đây cũng thừa biết rồi,bạn ta ăn còn ghê hơn cả con lợn ỉn thì làm sao mà ko thắng dc.Hứ ~ !”
_NÓI CÁI GÌ ĐÓ ?-Nhạn Nhi liếc xéo thâm hiểm ,cậu nhóc phải im lìm thin thít ko 1 động tĩnh nho nhỏ
Trúc Ninh vội reo lên mừng rỡ “ÔI CHÚC MỪNG CẬU!!!”
_ầy!tớ thắng chỉ có mỗi mình tớ ăn chớ các cậu có chịu gặm 1 miếng mẻ nào đâu.Thi thố kiểu đó thôi để tớ thắng cha cho xong phim(càu nhàu )
_hì hì , tại cậu ăn khoẻ đấy chứ ! bọn tớ cũng có ăn nhưng ít mà . Thua Nhạn Nhi luôn ~
Tiểu Quy Lam nhảy vào chen lời “ YA ! có mưu mô gì ko ?”
_hả ? giờ cho ng`ta gian à ?-Nhạn Nhi đứng bật lên cáu gắt thêm”xin lỗi ha ~ chứ ai lúc nãy đéo chịu ăn mà để ng`ta lấy công ôm hết vậy ta?là tên nào mà đoảng hậu đã để ng`ta thừa cơ xông lên”
_?!!Bạn nói tui đoảng hậu?
_Ừ đấy ! làm gì dc nhau nào ?

Tiểu Quy Lam co rúm bên 1 gốc tường tối rồi im lìm tự ái”Hứ ! cứ coi như lượt này bạn thắng dễ ợt đi , chỉ là hên thuj à . Nhưng tui á ~ là cố ý đoảng hậu đó ! Bạn nghĩ tui là tên ngu đần để bạn cho là vậy à ! LÊU LÊU LÊU”-cười banh miệng
_NHÀ NGƯƠI ĐI CHẾT ĐƯỢC RỒI ĐÓ !!!-Nhạn Nhi xung kích bom nổ lên tận đỉnh đầu thì 1 làn gió nhẹ ru dập tắt , giọng nói êm ái vang lên thánh thót như lời ca đậm tình “Nhạn Nhi thắng là dc rồi mà , cần gì hơn là điều ấy trong cuộc thi hôm nay nữa ^^,cậu đã làm rất giỏi đó !”

180 độ cô bé xoay thẳng với 1 cặp mắt to tròn mở rộng lung linh”Trúc Ninh ~ chỉ có 1 ng` bạn như cậu mới hiểu dc tớ .”
_Trùi ! Chúng ta vốn đã vậy rồi mà .
_OẸ ! sến quá mấy chị hai ~- tiểu Quy Lam quơ tay ngoảnh mặt lè lưỡi
oooooooooooooOooooooooooooooooooOooooooooooooooo

Sáng sớm

Hương vị tinh khiết của bầu trời cùng với đám mây trắng vỏn von đang bồng bềnh đón chào ngày mới

Mái tóc dài thẳng rực rỡ màu đỏ cùng với bộ đồng phục thắt cà vạt nhỏ xinh tơ mềm như lụa

Đôi mắt màu vàng huyền vẫn tinh sáng to tròn như ngày nào , cô bé tinh nghịch xách cặp nhảy vù xuống dưới nhà

_Sáng nay cả gia đình ăn mì nướng trộn nha –ba mạ Nhạn Nhi tung tăng đem điểm tâm dùng bữa
Hương thơm ngon lừng trong từng món mì nướng trộn trên chiếc bàn ăn mộc mạc đáng yêu của cả nhà . Chiếc ghế ngồi êm xuôi rộng lớn làm cho Tiểu thần lửa mân mê quậy phá. Công chúa thì ngồi nếp lại , chuẩn mực thể hiện phong thái dung hạnh tao nhã đến thướt tha mỹ miều .








Chữ ký của chiyuno_ouzugi

Tài sản của chiyuno_ouzugi


avatar
chiyuno_ouzugi
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/2003
Bài gửiTiêu đề: phần chap 17 ở trên mình viết có bị thừa,mong các bạn thông cảm và đọc phần chap 17 ở dưới nha. Xin cảm ơn nhiều ạ. Thu Oct 06, 2011 11:05 am
***CHAP 17***
Thật là ý tứ hoàn hảo
_Trúc Ninh , em thích ăn mì nướng trộn không?-Nhạn Tuyết giơ đĩa mì trước mặt công chúa ,nàng rối rít ngượng ngùng rồi nhận
Mùi mì mặn mà đến mức siêu lòng thoát tâm
Mấy bữa nay cả nàng & tiểu Quy Lam chỉ nghĩ đến máu nên ko hề biết đến món ăn dân giã bổ dưỡng của con ng`
Cũng vì mấy ngày nay 2 ng`ko ăn nên cái bụng kêu rất to"RỘT>>>RỘT>>>RỘT ~ ~ ~"
Khắp bầu không khí tự dưng bật cười rầm rộ.Nhạn Nhi chọc quê cậu nhóc :"HÁ HÁ HÁ!!!RÕ QUÁ NHỈ?!HÁ HÁ HÁ HÁ !!!"
_(đỏ mặt)Ê!ĐÂU PHẢI MÌNH TUI, CON NHỎ NÀY * Hết chap 17 ( còn nữa) CŨNG KÊU CHỚ BỘ(chỉ vào Trúc Ninh)
Nàng xấu hổ che cái bụng nhẵn thín của mình , Nhạn Nhi biết là vậy nhưng vẫn bênh nàng trước tiểu Quy Lam,thậm chí cô bé còn múc mì đặt xuống cho công chúa ăn rồi biện hộ thay"Trúc Ninh mới dọn nhà,đi đường bạn ấy cũng vất vả tội nghiệp nên đói bụng là đúng thôi "
_Nhạn Nhi à,cậu đừng thay lời tớ nói,tớ...thật vô ý vô tứ.-Trúc Ninh khép rịu khép rịu khoé mắt , nàng u sầu nói lỗi ko đúng cuả mình nhưng Nhạn Nhi đều bỏ qua & cho rằng tất cả ko phải như thế

Tiểu thần lửa thấy cô bé như vậy trước mặt mình,còn quý trọng và giúp đỡ Trúc Ninh trước mặt mình rất nhiều lần , cậu nhóc bụm bịu khoanh tay phắt mặt.

Khi đó...1 cảm giác kì lạ nào đó khiến cho cậu nhóc nóng hết cả ngực lên , tim liên tục đập loạn ngầu , chợt dưng nhìn thấy cảnh Nhạn Nhi có thể ân cần với người khác mà chưa từng tử tế với cậu nhóc thì lại làm cho khuôn mặt phúng phính của tiểu Quy Lam càng bậm bịu ko vui . Đây là 1 cảm giác mới lạ đang nảy sinh trong tâm hồn lẫn trái tim cậu nhóc
Nhưng điều đó tiểu yêu lại ko hề phân biệt và nhận ra nguồn bùng bục này phát ra từ đâu?
Khắp ngực nóng rực , đôi môi hồng kháu khắt
_Mấy cháu đói rồi , nào ăn đi ^^-bố Nhạn Nhi vỗ vai tiểu thần lửa,cậu nhóc giật mình quên hẳn đi suy nghĩ và vô tư cắm cúi nhìn chén mì trộn thơm phức
* Cả gia đình đông vui ăn bữa điểm tâm sáng , nhồi nhét 1 bông mì nguyên hết trong miệng lại lại là tiểu Quy Lam và công chúa Trúc Ninh.Đói quá nên phải ăn tạm , mà đói thì dĩ nhiên ăn cái gì cũng thấy thèm,thế là Trúc Ninh và tiểu Quy Lam nock hết 2 , 3 chén mì nướng trộn tới nỗi no phệ
_EO ÔI ! ~-Nhạn Nhi và Nhạn Tuyết đơ mắt nhìn nhau
_MẤY ĐỨA NÀY ĂN KHOẺ ĐẾN VẬY CƠ À!?-bố Nhạn Nhi rao
_hí hí, hay tại dì làm ngon quá ta?-mẹ Nhạn Nhi tự sướng
Công chúa chỉ ăn 1 chén rưỡi , dù vậy nàng vẫn rất thích mùi vị nhân gian này.Bởi vì nghĩ đến phận nữ nhi,công chúa ăn vừa đủ mà thôi.
Nhưng cái tạp ăn đây phải nói đến cậu tiểu yêu kia (=.=)
Một lần ọc hết 3 phần chén mì trong 1 buổi sáng,bụng cậu nhóc no cằng lên rồi "Ợ",trong lúc bộc phát thì tiểu quỷ lỡ thốt"ĐỒ ĂN CUẢ CON NG`NGON KINH^^"
_?!?-Trúc Ninh giật thoáng qua câu nói vừa rồi của cậu nhóc, nàng đã sớm biết điều gì đó từ cậu nên ko hề có phản ứng mà ngược lại là gia đình tám bét Nhạn Nhi.Cô bé nhọn môi lên thắc mắc
_hử? có gì lạ mà nói vậy? cậu cũng là con người kia mà.
_( tỉnh ngộ )Á!?!..á đâu,thì..ừ..phải, tui là con ng`chứ bộ, tui khen con ng`ở đất nước mình làm đồ ăn ngon ko dc à ?( chế )
_THì con ng` phát triển rất giỏi mà , có đầu bếp làm còn ngon hơn cả người thường như nhà mình đấy chớ!-Nhạn Tuyết vừa cầm chén gắp mì ăn vừa nghe phén nói leo.Công chúa lúc đó vốn nhận ra ý nghĩ thật sự của cậu nhóc,đôi mắt ngọc diệp lấp lánh trong vời vẫn đang wan sát và theo dõi tiểu thần lửa rất kín đáo , nàng khẽ nhẹ nâng 1 tay che đầu môi rồi cười nhỏ như nhuỵ nhẹ bọc sáng.
_THÔI NHẠN NHI , NHẠN TUYẾT, các con ăn lẹ rồi đi học,còn 2 đứa cháu học trường nào chú chở
_(???) trường?- công chúa Trúc Ninh nép khẹp bên cổ , đôi mắt rất mặn kì tơ huyền , nàng dường như ko hiểu lời bố Nhạn Nhi nói mà ngay cả tiểu Quy Lam cũng vậy.
_Ừ! Trường học đó!Cậu học ở trường nào thế Trúc Ninh?-Nhạn Nhi chống cằm vui vẻ nói tiếp"nếu như Trúc Ninh cùng trường với tớ thì tốt quá ~,chúng mình sẽ cùng đi học "
_Bạn nói gì tui hẻm hiểu chi hết trơn , cái gì mà đi học đi háo ?Đấy là nơi mà nghĩa địa +xác chết thối hay giao du tới đó hả?-tiểu thần lửa gãi đầu hỏi rồi nhìn Nhạn Nhi , cô bé lấy thìa gõ vào trán cậu nhóc khiển trách "Tầm bậy , bộ chưa đi học hay tới trường lần nào à ?!Ngu thế ~"
_TUI KO NGU!!!BẠN KO biết THÌ CHỚ NÓI TÀO NHA !!!("ở ma cung mình toàn dc truyền dạy nhiều ma thuật cơ bản , dc ông nội kèm thêm về những dịp sử dụng ma phép làm việc có ích,còn cạnh tranh năng lực với từng đồng loại , bộ binh trong ma giới & và thời gian rèn luyện nâng cao khí công rất mệt .Đâu phải rắc rối như đám ng`này"-nghĩ thầm)

Bố mẹ Nhạn Nhi can ngăn nguôi giận từng hành động cả 2 , cô bé điên tiết rồi cứ nghĩ cậu nhóc này ko dc giáo dục và đi học nên mới vướng víu nhanh nhảu đoảng .
Thật ko ngờ đúng là trên tà cung cậu nhóc cả công chúa ko dc đi học thuận tiện có trí thức như con người tài cao , ma quỷ lợi thế là ma pháp vô song . Chí ác dân trào , nguyên khí và công lực là điểm quan tâm hay ho nhất của chúng . Bởi vì tất cả thứ đó có liên hệ tới bản năng sống cực mạnh của từng giống quỷ

Chúng cần sức mạnh và hấp thụ nội thể để duy trì gia pháp , để lớn dàn và tàn ác trong chết chóc. Nhiều loại ác ma đã khổ cực lo tâm thi luyện rồi đạt thành đại ma vương muôn năm nhất trên hành tinh này

Chúng ko bao giờ có cảm nghĩ về những kiến thức có học bên nhân gian

Chúng phất tay 1 cái là nguyên cả trái đất địa cầu này có thể nằm gọn trên tay chúng trong tức khắc . Vì vậy đối với chúng bên con người chỉ là những thứ giảng đạo vớ vẩn ko đáng bận tâm

*_là đến trường đẻ đi học đó , mấy em học ở đâu mà giả bộ lú lẫn như lão bà lão ông hoài ~-Nhạn Tuyết chọc chéo để cố moi ra câu trả lời thật của cả 2 , nhưng cậu tiểu yêu & Trúc Ninh công chúa đồng thanh vang lên "EM KHÔNG BIẾT THIỆT MÀ !!!"(?!!-Ơ)
Trúc Ninh thẹn thùng nắm lấy váy áo bên đùi , tiêu Quy Lam thì nản chí chun môi ngoắt mặt tiếp . Cả 2 biết rõ ko muốn đụng độ đẻ tạo áp lực và gây hoài nghi cho nhau . Nhưng theo phản xạ thì thói quen vẫn cứ thế .
_MẤY NGƯỜI SỐNG TRÊN ĐỜI BAO NHIÊU NĂM RỒI MÀ KO biết TRƯỜNG hỌC LÀ GÌ HẾT Á?-Nhạn Nhi há hốc mồm phóng hết hơi, làm cách gì cũng đành chịu vì câu trả lời chỉ là mấy cái gật đầu của cả 2 , cô bé hoảng hồn trợn mắt lè lưỡi gọi má rồi té mềm như nước
_HẦY , bây giờ thế này đi , dẫu sao các cháu cũng còn rất nhỏ , phải dc đi học chứ . Cha mẹ các cháu là ai mà kì cục thế hả ?-bố Nhạn Nhi lắc đầu thở dài,cậu nhóc và tiểu công chúa nhún vai gượng cười như là 1 sự ngây thơ rất thân thiện
_ko thể để bọn trẻ như thế dc ông à . Con mình đây còn phải đi học,sao lại để chúng ở nhà 1 cách vô nghĩa như vậy chứ , tất cả trẻ em đều phải dc đi học đàng hoàng . Các cháu chuẩn bị quần áo đi , chồng dì sẽ dẫn mấy cháu chuyển tới trường Nhạn Nhi học chung-mẹ Nhạn Nhi cười hiền (đúng là một người mẹ mẫu mực)
Tiểu thần lửa và công chúa thốt rao lên bất ngờ,cậu nhóc mở to đôi mắt sáng rực của mình”HỌC Ở TRƯỜNG BẠN ẤY ?!?”
_Đúng ^_^l lẹ lên thay đồ đi nào !học chung với con gái chú là rất zui đó nha,nó sẽ kèm cặp cho các cháu hằng ngày vì con Nhạn Nhi và Nhạn Tuyết nhà bác học cực giỏi luôn hà ( che miệng cười vui )
Trước lời chú trai nói cậu nhóc và Tiểu công chúa ko biết làm gì hơn....

O0O0O0O0O0 *********0O0O0O0O0 ************0O0O0O0O

Ánh hào quang buổi sáng lúc nào cũng đẹp đẽ và trong lành

Bình minh cho mọi ngày mới đang chào buổi sớm tinh mơ

Biết bao nụ cười đầy vui nhộn đang tràn ngập trong ngày mới hôm nay

Nhưng lại ko hề nhận ra một linh cảm nào đó...nó vẫn luôn luôn quanh quẩn trong bóng tối và không giờ buôn tha cho sự cay nghiệt nguyền rủa

• tiểu Quy Lam chợt bước xuống từ trên lầu trong phòng , cậu nhóc chỉ mặc tạm thường phục để lên trường sau đó mới lên mua đồng phục ở trường học
Dáng vẻ nghiêm trang trên chiếc áo khoác nho nhỏ cùng bộ với cái mũ ca-rô xinh xắn đội trên cái đầu đặc biệt ngầu tướng , vẻ mặt của cậu nhóc như ngại ngùng , chiếc cổ áo cao che lấp phần miệng đầy nam tính và phong độ , tiểu Quy Lam giấu mặt trong chiếc cổ áo đó mà ko dám hé lộ ra ngoài
_Ái chu choa ! QUY LAM CỦA NHÀ TA XINH BOY GHÊ ĐẤY CHỨ !-mẹ Nhạn Nhi dắt tay cậu nhóc lôi đến chỉnh sửa làm cậu nhóc còn ngại ngùng hơn gấp 100 lần , Nhạn Nhi hối hả chạy đến quát:”LÂU QUÁ ! TRỄ GIỜ RỒI NÀ ~ HẠI NGƯỜI TA BỊ LÂY VẠ MÀ CÒN...(!!!)
Trước ánh mắt chạm tia với nhau giữa tiểu yêu và Nhạn Nhi , lúc cô bé nhìn thấy bộ dạng trang hoàng của cậu nhóc thì chợt dưng con tim ko thể kìm nén ngừng đập thật nhanh , làn hơi...đôi mắt...mái tóc...vành tai...cùng với chiếc môi hồng hào đáng yêu đang toả rực lên đến 2 bên má trắng nõn , thời khắc đó cậu nhóc như 1 bông tuyết trắng lấp lánh sáng tinh nhất trông đêm mùa đông tràn ngập , 1 nét đẹp nhiệt huyết và ấm áp như lửa đỏ , nó vẫn tuôn trào trong thời gian không gian ấy
Nếu như khung cảnh này...bị ngưng động trước đôi mắt đỏ to tròn đang nhìn cô bé đó...,nếu nó ngưng động trong không gian yên tĩnh này...và ko bao giờ thức tỉnh...

_ Nhạn Nhi nà , tui phải đến trường với bộ đồ này à ?
_( thót tỉnh )hả???ờ...ờ..., mặc nó lên trường nhập học rồi mua đồng phục chính –Nhạn Nhi chợt phính mặt lên chửi to “LẦN SAU LÀM CHO NHANH LÊN GIÙM CÁI , TRƯỜNG HỌC CŨNG CÓ NỘI QUY ĐÓ TÊN KO biết GÌ HẾT !!!”( quay phắt đi trước) cậu nhóc bị cô bé rống hơi lên mặt thì dẫu mày nói lại”làm gì dữ vậy chứ ?!”
_à khoan, ( quay qua quay lai, dòm tới dòm lui)Trúc Ninh đâu?
_bạn ta ?à...lúc nãy bạn ta có nhờ tui nhắn lại với bạn là bị đau bụng , vì vậy ko thể đến trường hôm nay được .-tiểu yêu trong sáng trả lời
_đau bụng chẳng đúng lúc gì hết zậy trời ~ haizzz chán ~ Chờ ở đây , người ta lên coi Trúc Ninh sao rồi ?-cô bé thoáng qua tiểu thần lửa,cậu nhóc nhanh nhẹn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhạn Nhi rồi nói”(PẶC) nhưng trễ giờ rồi , bạn ko sợ à?”
_hé hé , lâu lâu đi trễ cũng đâu có chết . (!!! Nhìn thấy tiểu Quy Lam giữ chặt lấy bàn tay mình , cô bé rối trí giận hờn rụt mạnh tay ra ngoài) BAN ĐÊM BAN MẶT MÀ GIỞ TRÒ SỞ KHANH VỚI NGƯỜI TA HẢ , HẾT TRÚC NINH NÊN ĐỊNH BIẾN THÁI VỚI NHÀ TA ĐẤY À?
_(hoảng hồn)bạn nói tào gì nữa vậy ?tui hỏi bạn lỡ trễ giờ thì sao thôi chớ bộ-Tiểu thần lửa yếu đuối trước mặt Nhạn Nhi nhưng cô bé vẫn ko thông cảm , còn cầm cặp giơ lên nên cậu nhóc biết ý định gì rồi dzọt chạy như lao ra ngoài (hiểu lầm rất nặng uj`)

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o


Nắng vàng loang rực vào khung cửa phòng nhỏ
Đôi chân nhỏ nhẹ bước lên thật chậm rãi và từ từ lén nhìn Trúc Ninh
Nàng chợt hiu hiu đôi mắt rồi xoay người tỉnh dậy với nụ cười xinh tươi
_Á !...tớ đã đi rất nhẹ nhàng rồi mà , ui ~ - Nhạn Nhi ỉu xìu ngồi oạch dưới đất xin lỗi vì đã làm thức giấc Trúc Ninh , nàng hé nhỏ 1 khoé cười rộng lượng sáng hơn cả sao
_Tớ vẫn chưa buồn ngủ lắm đâu ( xịu mặt ) tự nhiên bụng tớ hơi đau...vì vậy tớ...
_Đừng nói gì hết , bây giờ cậu chưa khoẻ nên cứ ở nhà đi , đừng lo lắng nữa ha , cũng...đừng xin lỗi tớ -Nhạn Nhi vươn tay úp lên phía sau đầu ngã nhào lên giường “tiếc quá ! vậy tớ phải chờ Trúc Ninh khoẻ mạnh rồi cùng tớ đi học thui chứ sao nữa .”
_Nhạn Nhi!?-Trúc Ninh thơ thẫn nhìn gương mặt đầy ngộ nghĩnh của cô bé , lòng nàng hình như có chút gì đó rất ngưỡng mộ và xôn xao không hết.
_Tớ lên xem cậu có đau nhiều ko thôi , nhưng chỉ là bị nhẹ thì tớ yên tâm rồi ^^(!?)Á MÁ ƠI ~ SẮP VÀO TIẾT TOÁN ! thôi tớ đi học đây , cậu nghỉ ngơi đi nhé !”VÈO”
Công chúa đơ người nhìn thoáng qua tâm hồn cô bé , nàng nhỏ hé một nụ cười trong khoảnh khắc êm đềm này “con người...là thế sao?Nhạn Nhi không hề có chút linh hồn dơ bẩn nào trong tâm cô bé cả,thật là...dễ thương quá !”( !!! )

Một luồng khí xẹt qua trong óc nàng , bụng công chúa quằn quại đau hơn , nàng thở hổn hển tới mức run rẩy khắp cơ thể đang co rúm
Đó là cái gì vậy?tại sao nó luôn thổn thức trong tâm của nàng ?

.....

Công chúa Trúc Ninh ~ công chúa Trúc Ninh ~ công chúa Trúc Ninh
( lời nói ấy đã thôi thúc nàng tiến chân gần hơn )
Ánh mắt màu ngọc diệp của nàng trở nên ko khí sắc hoà
Mái tóc dài tuôn vươn dưới mặt nền 1 cách thanh tao mượt mà
Nàng có một đôi cánh đen láy mọc lên sau lưng cùng với bộ trang phục quỷ đen
Hai đôi tai của công chúa vươn dài rồi biến thành những cọng lông đen gắn kết

Thân nhiệt nàng đã trở lại hình dạng và mùi nồng đậm quyện thật sự
Trước mặt...các oan hồn vẫn vơ vảng xung quanh ma cung, nàng bước vào với 1 đôi mắt hoàn toàn thay đổi so với bên thế giới con người
Ai cũng cung kính và phục tùng nàng hết sức chuẩn mực
_Công chúa của ta , con đến rồi hả?-nữ vương che chùm trước mặt một tơ khăn mảnh dài đen mượt , móng tay bà vương ra rồi nụ cười ảm đạm mập mờ”đến đây nào công chúa , ta nhớ con quá ~ “
_....(ánh mắt nàng ngước thẳng nhìn vào nữ vương )...mẫu thân .
_nào, ta giao cho con công việc ấy đó ...,tới đâu rồi Trúc Ninh công chúa – ( cười )
_.....,mẫu thân , người gọi con tới chỉ để hỏi han về những việc đó thôi ư ? người ko hề lo cho con khi con có cuộc sống như thế nào ở nhân gian.
_ÔI chao ~ sao lại ko kia chứ công chúa nhỏ xinh của ta , ta rất lo cho con bị nhiễm tình cảm thối nát của lũ người ngu ngốc , con và thằng nhóc đó ko bị chứ !? Con quan sát đến đâu rồi ?-bà cố tỏ ra quan tâm chuẩn mực đến nàng , nhưng công chúa lại ko hề cảm nhận dc tâm thật của bà đang hằn chứa những ác ý gì , nàng chỉ biết im lặng sau câu hỏi của nữ vương 1 chập rồi đáp”ko ạ , còn tiểu chiến thần lửa cậu ấy cũng ko bị gì cả , con...vẫn còn đang theo dõi”
***CHAP 17***
Thật là ý tứ hoàn hảo
_Trúc Ninh , em thích ăn mì nướng trộn không?-Nhạn Tuyết giơ đĩa mì trước mặt công chúa ,nàng rối rít ngượng ngùng rồi nhận
Mùi mì mặn mà đến mức siêu lòng thoát tâm
Mấy bữa nay cả nàng & tiểu Quy Lam chỉ nghĩ đến máu nên ko hề biết đến món ăn dân giã bổ dưỡng của con ng`
Cũng vì mấy ngày nay 2 ng`ko ăn nên cái bụng kêu rất to"RỘT>>>RỘT>>>RỘT ~ ~ ~"
Khắp bầu không khí tự dưng bật cười rầm rộ.Nhạn Nhi chọc quê cậu nhóc :"HÁ HÁ HÁ!!!RÕ QUÁ NHỈ?!HÁ HÁ HÁ HÁ !!!"
_(đỏ mặt)Ê!ĐÂU PHẢI MÌNH TUI, CON NHỎ NÀY CŨNG KÊU CHỚ BỘ(chỉ vào Trúc Ninh)
Nàng xấu hổ che cái bụng nhẵn thín của mình , Nhạn Nhi biết là vậy nhưng vẫn bênh nàng trước tiểu Quy Lam,thậm chí cô bé còn múc mì đặt xuống cho công chúa ăn rồi biện hộ thay"Trúc Ninh mới dọn nhà,đi đường bạn ấy cũng vất vả tội nghiệp nên đói bụng là đúng thôi "
_Nhạn Nhi à,cậu đừng thay lời tớ nói,tớ...thật vô ý vô tứ.-Trúc Ninh khép rịu khép rịu khoé mắt , nàng u sầu nói lỗi ko đúng cuả mình nhưng Nhạn Nhi đều bỏ qua & cho rằng tất cả ko phải như thế

Tiểu thần lửa thấy cô bé như vậy trước mặt mình,còn quý trọng và giúp đỡ Trúc Ninh trước mặt mình rất nhiều lần , cậu nhóc bụm bịu khoanh tay phắt mặt.

Khi đó...1 cảm giác kì lạ nào đó khiến cho cậu nhóc nóng hết cả ngực lên , tim liên tục đập loạn ngầu , chợt dưng nhìn thấy cảnh Nhạn Nhi có thể ân cần với người khác mà chưa từng tử tế với cậu nhóc thì lại làm cho khuôn mặt phúng phính của tiểu Quy Lam càng bậm bịu ko vui . Đây là 1 cảm giác mới lạ đang nảy sinh trong tâm hồn lẫn trái tim cậu nhóc
Nhưng điều đó tiểu yêu lại ko hề phân biệt và nhận ra nguồn bùng bục này phát ra từ đâu?
Khắp ngực nóng rực , đôi môi hồng kháu khắt
_Mấy cháu đói rồi , nào ăn đi ^^-bố Nhạn Nhi vỗ vai tiểu thần lửa,cậu nhóc giật mình quên hẳn đi suy nghĩ và vô tư cắm cúi nhìn chén mì trộn thơm phức
* Cả gia đình đông vui ăn bữa điểm tâm sáng , nhồi nhét 1 bông mì nguyên hết trong miệng lại lại là tiểu Quy Lam và công chúa Trúc Ninh.Đói quá nên phải ăn tạm , mà đói thì dĩ nhiên ăn cái gì cũng thấy thèm,thế là Trúc Ninh và tiểu Quy Lam nock hết 2 , 3 chén mì nướng trộn tới nỗi no phệ
_EO ÔI ! ~-Nhạn Nhi và Nhạn Tuyết đơ mắt nhìn nhau
_MẤY ĐỨA NÀY ĂN KHOẺ ĐẾN VẬY CƠ À!?-bố Nhạn Nhi rao
_hí hí, hay tại dì làm ngon quá ta?-mẹ Nhạn Nhi tự sướng
Công chúa chỉ ăn 1 chén rưỡi , dù vậy nàng vẫn rất thích mùi vị nhân gian này.Bởi vì nghĩ đến phận nữ nhi,công chúa ăn vừa đủ mà thôi.
Nhưng cái tạp ăn đây phải nói đến cậu tiểu yêu kia (=.=)
Một lần ọc hết 3 phần chén mì trong 1 buổi sáng,bụng cậu nhóc no cằng lên rồi "Ợ",trong lúc bộc phát thì tiểu quỷ lỡ thốt"ĐỒ ĂN CUẢ CON NG`NGON KINH^^"
_?!?-Trúc Ninh giật thoáng qua câu nói vừa rồi của cậu nhóc, nàng đã sớm biết điều gì đó từ cậu nên ko hề có phản ứng mà ngược lại là gia đình tám bét Nhạn Nhi.Cô bé nhọn môi lên thắc mắc
_hử? có gì lạ mà nói vậy? cậu cũng là con người kia mà.
_( tỉnh ngộ )Á!?!..á đâu,thì..ừ..phải, tui là con ng`chứ bộ, tui khen con ng`ở đất nước mình làm đồ ăn ngon ko dc à ?( chế )
_THì con ng` phát triển rất giỏi mà , có đầu bếp làm còn ngon hơn cả người thường như nhà mình đấy chớ!-Nhạn Tuyết vừa cầm chén gắp mì ăn vừa nghe phén nói leo.Công chúa lúc đó vốn nhận ra ý nghĩ thật sự của cậu nhóc,đôi mắt ngọc diệp lấp lánh trong vời vẫn đang wan sát và theo dõi tiểu thần lửa rất kín đáo , nàng khẽ nhẹ nâng 1 tay che đầu môi rồi cười nhỏ như nhuỵ nhẹ bọc sáng.
_THÔI NHẠN NHI , NHẠN TUYẾT, các con ăn lẹ rồi đi học,còn 2 đứa cháu học trường nào chú chở
_(???) trường?- công chúa Trúc Ninh nép khẹp bên cổ , đôi mắt rất mặn kì tơ huyền , nàng dường như ko hiểu lời bố Nhạn Nhi nói mà ngay cả tiểu Quy Lam cũng vậy.
_Ừ! Trường học đó!Cậu học ở trường nào thế Trúc Ninh?-Nhạn Nhi chống cằm vui vẻ nói tiếp"nếu như Trúc Ninh cùng trường với tớ thì tốt quá ~,chúng mình sẽ cùng đi học "
_Bạn nói gì tui hẻm hiểu chi hết trơn , cái gì mà đi học đi háo ?Đấy là nơi mà nghĩa địa +xác chết thối hay giao du tới đó hả?-tiểu thần lửa gãi đầu hỏi rồi nhìn Nhạn Nhi , cô bé lấy thìa gõ vào trán cậu nhóc khiển trách "Tầm bậy , bộ chưa đi học hay tới trường lần nào à ?!Ngu thế ~"
_TUI KO NGU!!!BẠN KO biết THÌ CHỚ NÓI TÀO NHA !!!("ở ma cung mình toàn dc truyền dạy nhiều ma thuật cơ bản , dc ông nội kèm thêm về những dịp sử dụng ma phép làm việc có ích,còn cạnh tranh năng lực với từng đồng loại , bộ binh trong ma giới & và thời gian rèn luyện nâng cao khí công rất mệt .Đâu phải rắc rối như đám ng`này"-nghĩ thầm)

Bố mẹ Nhạn Nhi can ngăn nguôi giận từng hành động cả 2 , cô bé điên tiết rồi cứ nghĩ cậu nhóc này ko dc giáo dục và đi học nên mới vướng víu nhanh nhảu đoảng .
Thật ko ngờ đúng là trên tà cung cậu nhóc cả công chúa ko dc đi học thuận tiện có trí thức như con người tài cao , ma quỷ lợi thế là ma pháp vô song . Chí ác dân trào , nguyên khí và công lực là điểm quan tâm hay ho nhất của chúng . Bởi vì tất cả thứ đó có liên hệ tới bản năng sống cực mạnh của từng giống quỷ

Chúng cần sức mạnh và hấp thụ nội thể để duy trì gia pháp , để lớn dàn và tàn ác trong chết chóc. Nhiều loại ác ma đã khổ cực lo tâm thi luyện rồi đạt thành đại ma vương muôn năm nhất trên hành tinh này

Chúng ko bao giờ có cảm nghĩ về những kiến thức có học bên nhân gian

Chúng phất tay 1 cái là nguyên cả trái đất địa cầu này có thể nằm gọn trên tay chúng trong tức khắc . Vì vậy đối với chúng bên con người chỉ là những thứ giảng đạo vớ vẩn ko đáng bận tâm

*_là đến trường đẻ đi học đó , mấy em học ở đâu mà giả bộ lú lẫn như lão bà lão ông hoài ~-Nhạn Tuyết chọc chéo để cố moi ra câu trả lời thật của cả 2 , nhưng cậu tiểu yêu & Trúc Ninh công chúa đồng thanh vang lên "EM KHÔNG BIẾT THIỆT MÀ !!!"(?!!-Ơ)
Trúc Ninh thẹn thùng nắm lấy váy áo bên đùi , tiêu Quy Lam thì nản chí chun môi ngoắt mặt tiếp . Cả 2 biết rõ ko muốn đụng độ đẻ tạo áp lực và gây hoài nghi cho nhau . Nhưng theo phản xạ thì thói quen vẫn cứ thế .
_MẤY NGƯỜI SỐNG TRÊN ĐỜI BAO NHIÊU NĂM RỒI MÀ KO biết TRƯỜNG hỌC LÀ GÌ HẾT Á?-Nhạn Nhi há hốc mồm phóng hết hơi, làm cách gì cũng đành chịu vì câu trả lời chỉ là mấy cái gật đầu của cả 2 , cô bé hoảng hồn trợn mắt lè lưỡi gọi má rồi té mềm như nước
_HẦY , bây giờ thế này đi , dẫu sao các cháu cũng còn rất nhỏ , phải dc đi học chứ . Cha mẹ các cháu là ai mà kì cục thế hả ?-bố Nhạn Nhi lắc đầu thở dài,cậu nhóc và tiểu công chúa nhún vai gượng cười như là 1 sự ngây thơ rất thân thiện
_ko thể để bọn trẻ như thế dc ông à . Con mình đây còn phải đi học,sao lại để chúng ở nhà 1 cách vô nghĩa như vậy chứ , tất cả trẻ em đều phải dc đi học đàng hoàng . Các cháu chuẩn bị quần áo đi , chồng dì sẽ dẫn mấy cháu chuyển tới trường Nhạn Nhi học chung-mẹ Nhạn Nhi cười hiền (đúng là một người mẹ mẫu mực)
Tiểu thần lửa và công chúa thốt rao lên bất ngờ,cậu nhóc mở to đôi mắt sáng rực của mình”HỌC Ở TRƯỜNG BẠN ẤY ?!?”
_Đúng ^_^l lẹ lên thay đồ đi nào !học chung với con gái chú là rất zui đó nha,nó sẽ kèm cặp cho các cháu hằng ngày vì con Nhạn Nhi và Nhạn Tuyết nhà bác học cực giỏi luôn hà ( che miệng cười vui )
Trước lời chú trai nói cậu nhóc và Tiểu công chúa ko biết làm gì hơn....

O0O0O0O0O0 *********0O0O0O0O0 ************0O0O0O0O

Ánh hào quang buổi sáng lúc nào cũng đẹp đẽ và trong lành

Bình minh cho mọi ngày mới đang chào buổi sớm tinh mơ

Biết bao nụ cười đầy vui nhộn đang tràn ngập trong ngày mới hôm nay

Nhưng lại ko hề nhận ra một linh cảm nào đó...nó vẫn luôn luôn quanh quẩn trong bóng tối và không giờ buôn tha cho sự cay nghiệt nguyền rủa

• tiểu Quy Lam chợt bước xuống từ trên lầu trong phòng , cậu nhóc chỉ mặc tạm thường phục để lên trường sau đó mới lên mua đồng phục ở trường học
Dáng vẻ nghiêm trang trên chiếc áo khoác nho nhỏ cùng bộ với cái mũ ca-rô xinh xắn đội trên cái đầu đặc biệt ngầu tướng , vẻ mặt của cậu nhóc như ngại ngùng , chiếc cổ áo cao che lấp phần miệng đầy nam tính và phong độ , tiểu Quy Lam giấu mặt trong chiếc cổ áo đó mà ko dám hé lộ ra ngoài
_Ái chu choa ! QUY LAM CỦA NHÀ TA XINH BOY GHÊ ĐẤY CHỨ !-mẹ Nhạn Nhi dắt tay cậu nhóc lôi đến chỉnh sửa làm cậu nhóc còn ngại ngùng hơn gấp 100 lần , Nhạn Nhi hối hả chạy đến quát:”LÂU QUÁ ! TRỄ GIỜ RỒI NÀ ~ HẠI NGƯỜI TA BỊ LÂY VẠ MÀ CÒN...(!!!)
Trước ánh mắt chạm tia với nhau giữa tiểu yêu và Nhạn Nhi , lúc cô bé nhìn thấy bộ dạng trang hoàng của cậu nhóc thì chợt dưng con tim ko thể kìm nén ngừng đập thật nhanh , làn hơi...đôi mắt...mái tóc...vành tai...cùng với chiếc môi hồng hào đáng yêu đang toả rực lên đến 2 bên má trắng nõn , thời khắc đó cậu nhóc như 1 bông tuyết trắng lấp lánh sáng tinh nhất trông đêm mùa đông tràn ngập , 1 nét đẹp nhiệt huyết và ấm áp như lửa đỏ , nó vẫn tuôn trào trong thời gian không gian ấy
Nếu như khung cảnh này...bị ngưng động trước đôi mắt đỏ to tròn đang nhìn cô bé đó...,nếu nó ngưng động trong không gian yên tĩnh này...và ko bao giờ thức tỉnh...

_ Nhạn Nhi nà , tui phải đến trường với bộ đồ này à ?
_( thót tỉnh )hả???ờ...ờ..., mặc nó lên trường nhập học rồi mua đồng phục chính –Nhạn Nhi chợt phính mặt lên chửi to “LẦN SAU LÀM CHO NHANH LÊN GIÙM CÁI , TRƯỜNG HỌC CŨNG CÓ NỘI QUY ĐÓ TÊN KO biết GÌ HẾT !!!”( quay phắt đi trước) cậu nhóc bị cô bé rống hơi lên mặt thì dẫu mày nói lại”làm gì dữ vậy chứ ?!”
_à khoan, ( quay qua quay lai, dòm tới dòm lui)Trúc Ninh đâu?
_bạn ta ?à...lúc nãy bạn ta có nhờ tui nhắn lại với bạn là bị đau bụng , vì vậy ko thể đến trường hôm nay được .-tiểu yêu trong sáng trả lời
_đau bụng chẳng đúng lúc gì hết zậy trời ~ haizzz chán ~ Chờ ở đây , người ta lên coi Trúc Ninh sao rồi ?-cô bé thoáng qua tiểu thần lửa,cậu nhóc nhanh nhẹn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhạn Nhi rồi nói”(PẶC) nhưng trễ giờ rồi , bạn ko sợ à?”
_hé hé , lâu lâu đi trễ cũng đâu có chết . (!!! Nhìn thấy tiểu Quy Lam giữ chặt lấy bàn tay mình , cô bé rối trí giận hờn rụt mạnh tay ra ngoài) BAN ĐÊM BAN MẶT MÀ GIỞ TRÒ SỞ KHANH VỚI NGƯỜI TA HẢ , HẾT TRÚC NINH NÊN ĐỊNH BIẾN THÁI VỚI NHÀ TA ĐẤY À?
_(hoảng hồn)bạn nói tào gì nữa vậy ?tui hỏi bạn lỡ trễ giờ thì sao thôi chớ bộ-Tiểu thần lửa yếu đuối trước mặt Nhạn Nhi nhưng cô bé vẫn ko thông cảm , còn cầm cặp giơ lên nên cậu nhóc biết ý định gì rồi dzọt chạy như lao ra ngoài (hiểu lầm rất nặng uj`)

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o


Nắng vàng loang rực vào khung cửa phòng nhỏ
Đôi chân nhỏ nhẹ bước lên thật chậm rãi và từ từ lén nhìn Trúc Ninh
Nàng chợt hiu hiu đôi mắt rồi xoay người tỉnh dậy với nụ cười xinh tươi
_Á !...tớ đã đi rất nhẹ nhàng rồi mà , ui ~ - Nhạn Nhi ỉu xìu ngồi oạch dưới đất xin lỗi vì đã làm thức giấc Trúc Ninh , nàng hé nhỏ 1 khoé cười rộng lượng sáng hơn cả sao
_Tớ vẫn chưa buồn ngủ lắm đâu ( xịu mặt ) tự nhiên bụng tớ hơi đau...vì vậy tớ...
_Đừng nói gì hết , bây giờ cậu chưa khoẻ nên cứ ở nhà đi , đừng lo lắng nữa ha , cũng...đừng xin lỗi tớ -Nhạn Nhi vươn tay úp lên phía sau đầu ngã nhào lên giường “tiếc quá ! vậy tớ phải chờ Trúc Ninh khoẻ mạnh rồi cùng tớ đi học thui chứ sao nữa .”
_Nhạn Nhi!?-Trúc Ninh thơ thẫn nhìn gương mặt đầy ngộ nghĩnh của cô bé , lòng nàng hình như có chút gì đó rất ngưỡng mộ và xôn xao không hết.
_Tớ lên xem cậu có đau nhiều ko thôi , nhưng chỉ là bị nhẹ thì tớ yên tâm rồi ^^(!?)Á MÁ ƠI ~ SẮP VÀO TIẾT TOÁN ! thôi tớ đi học đây , cậu nghỉ ngơi đi nhé !”VÈO”
Công chúa đơ người nhìn thoáng qua tâm hồn cô bé , nàng nhỏ hé một nụ cười trong khoảnh khắc êm đềm này “con người...là thế sao?Nhạn Nhi không hề có chút linh hồn dơ bẩn nào trong tâm cô bé cả,thật là...dễ thương quá !”( !!! )

Một luồng khí xẹt qua trong óc nàng , bụng công chúa quằn quại đau hơn , nàng thở hổn hển tới mức run rẩy khắp cơ thể đang co rúm
Đó là cái gì vậy?tại sao nó luôn thổn thức trong tâm của nàng ?

.....

Công chúa Trúc Ninh ~ công chúa Trúc Ninh ~ công chúa Trúc Ninh
( lời nói ấy đã thôi thúc nàng tiến chân gần hơn )
Ánh mắt màu ngọc diệp của nàng trở nên ko khí sắc hoà
Mái tóc dài tuôn vươn dưới mặt nền 1 cách thanh tao mượt mà
Nàng có một đôi cánh đen láy mọc lên sau lưng cùng với bộ trang phục quỷ đen
Hai đôi tai của công chúa vươn dài rồi biến thành những cọng lông đen gắn kết

Thân nhiệt nàng đã trở lại hình dạng và mùi nồng đậm quyện thật sự
Trước mặt...các oan hồn vẫn vơ vảng xung quanh ma cung, nàng bước vào với 1 đôi mắt hoàn toàn thay đổi so với bên thế giới con người
Ai cũng cung kính và phục tùng nàng hết sức chuẩn mực
_Công chúa của ta , con đến rồi hả?-nữ vương che chùm trước mặt một tơ khăn mảnh dài đen mượt , móng tay bà vương ra rồi nụ cười ảm đạm mập mờ”đến đây nào công chúa , ta nhớ con quá ~ “
_....(ánh mắt nàng ngước thẳng nhìn vào nữ vương )...mẫu thân .
_nào, ta giao cho con công việc ấy đó ...,tới đâu rồi Trúc Ninh công chúa – ( cười )
_.....,mẫu thân , người gọi con tới chỉ để hỏi han về những việc đó thôi ư ? người ko hề lo cho con khi con có cuộc sống như thế nào ở nhân gian.
_ÔI chao ~ sao lại ko kia chứ công chúa nhỏ xinh của ta , ta rất lo cho con bị nhiễm tình cảm thối nát của lũ người ngu ngốc , con và thằng nhóc đó ko bị chứ !? Con quan sát đến đâu rồi ?-bà cố tỏ ra quan tâm chuẩn mực đến nàng , nhưng công chúa lại ko hề cảm nhận dc tâm thật của bà đang hằn chứa những ác ý gì , nàng chỉ biết im lặng sau câu hỏi của nữ vương 1 chập rồi đáp”ko ạ , còn tiểu chiến thần lửa cậu ấy cũng ko bị gì cả , con...vẫn còn đang theo dõi”
_há há há há ~ tốt lắm ! Nhân lúc này con hãy tiếp cận con nhỏ Nhạn Nhi , ta vốn biết nó có tình cảm đậm đà với con trong chốn nhân gian đó .-nữ vương nhẹ chân bước đến gần công chúa , bà nâng khuôn cằm nhỏ nhắn của nàng lên thỏ thẻ thâm hiểm”hãy giết nó , càng sớm càng tốt rồi lấy máu nó về cho ta”







Chữ ký của chiyuno_ouzugi

Tài sản của chiyuno_ouzugi



Được sửa bởi chiyuno_ouzugi ngày Sat Oct 08, 2011 3:06 pm; sửa lần 1.

avatar
chiyuno_ouzugi
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/2003
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Oct 08, 2011 2:52 pm
***Chap 18***
_!?!Mẫu thân,cớ sao lại đối xử với con người vô tội như vậy chứ!Cô gái loài người ấy ko liên quan gì hết - Công chúa Trúc Ninh ngước nhìn nữ vương bằng 1 đôi mắt sâu thẳm , bà cười khinh câu nói của công chúa trước sự do dự của nàng rồi bỏ tay khỏi khuôn cằm của công chúa . Nữ vương bước thật chậm rãi xung quanh 4 khía cạnh nàng bằng cử chỉ thướt tha đầy đượm tuyên thanh bạch .
_Ai biểu không,con bé ấy có 1 linh vấn và tâm hồn trong sáng , ngay cả từng giọt máu trên cơ thể con bé đó cũng đã thấm nhuộm sự tinh tuý ấy . Vì vậy máu của nó uống vào là vô song tồn thọ ,nghìn lực tăng đến tột đỉnh truyền thế ,nếu uống máu của nó dù chỉ 1 ngụm nhỏ cũng đủ gia tăng thể lực mạnh hơn gấp ngàn lần ,há há há ~ như vậy là sau này ta sẽ lên làm bá vương thống nhất trái đất ,ngay cả thần tiên trong hậu cung thiên đình cũng ko thể làm sụp đổ các loại quỷ có nguy cơ tuyệt chủng mà còn ko phải là đối thủ của ác ma chúng ta nữa-nữ vương cuời rất thoả mãn ,như thế rất tự tin vì mình đã có cánh tay phải đắc lực nhất là đằng khác.
_Nhưng vẫn phải là Nhạn Nhi sao ạ thưa mẫu thân?
Nữ vương đăm chiêu ngó nhìn nàng rồi chuẩn đoán "Hình như...con cũng có tình cảm gì đó với đứa con gái loài người kia chăng?"
_!?!Da?...dạ đâu có...,con không có
Trúc Ninh công chúa chối quanh chối quẩn ,nhưng nữ vương thì đã nhìn nhận ra tận tâm lòng nàng , biết nàng như vậy bà giả bộ ko để ý ,nữ vương xoa mái tóc dài đạm trà bóng mượt của nàng rồi vuốt nhẹ âu yếm .
_Không có thì tốt , ta tin tưởng công chúa và tiểu yêu lửa nên mới giao việc này cho các con ,công chuá của ta...con phải nhớ tuyệt đối ko dc sa vào thứ cảm xúc nhơ nhuốc của những loài người ngu ngơ đó .Nếu không cũng biết sự trừng phạt là trả giá rất cao cho lời nguyền của sự chịu nhục nhã và phỉ nhổ của tất cả gia tộc nhà quỷ ta rồi chứ . Ta ko thể nào chờ đợi lâu hơn nữa -nữ vương vuốt nhẹ công chúa thật dịu dàng ,từng cử chỉ ,từng hương thơm của bà như che lấp hết nỗi mất mát và dần dần lắng lặng
Nàng đã vốn biết rồi từng nghĩ rằng nữ vương đã xem nàng ra gì chưa?Con gái ư?
Thật nực cười vì điều đó đối với bà là chưa hề xảy ra tình mẫu tử chan chứa nào .
Nỗi đau đang bị lừa dối đó đã làm tổn thương nàng biết bao nhiêu ,nàng sở dĩ dù có cảm nhận đến mấy trăm lần như vậy thì cũng bao giờ cảm thấy sự ấm áp thật lòng của nữ vương dành cho nàng . Bà chẳng qua chỉ yêu thương trong những lúc lợi dụng nàng , đem nàng ra làm việc để lấy lợi nhuận bằng nhiều mục đích cao cả của bản thân .Nàng chưa lần nào giác nữ vương sẽ chăm lo cho mình giống như nhiều em bé có ba mẹ vui vẻ hằng ngày bên trần gian ,dù vậy nhưng công chúa vẫn luôn luôn phục vụ hết lực để làm cho bà vui thì bà lại càng thấy nàng ko có gì để nâng niu mà tự cho rằng có lẽ nàng biết tự lập để rời đàn rồi
Thật vô nghĩa khi nữ vương nghĩ ngợi 1 cách trống trải như vậy
Suốt bấy lâu nàng vẫn kìm nén , vẫn 1 mực là ng`con ngoan để thêm gần nữ vương với hy vọng bà đối xử tận tình trọn vẹn
Đó là 1 cách làm ko dc tích sự gì mà còn khiến nàng phải chịu đắng cay bởi sự oan ác của mẫu thân mình.
*Nữ vương ánh mắt ngọc xạ lung linh đệm,bà cứ vuốt ve mái đầu nàng rồi khom nhẹ vòng lưng thỏ thẻ"Phư,công chúa à,ta ko ích kỉ lắm đâu ,vì cả bộ tộc tà thần phồn thịnh này nên đành giết lấy mạng sống con ng`rồi cống hiến 1 đỉnh máu thơm thì chẳng có gì là khó nhọc cả . Tâm huyết của ta bấy nhiêu năm nay cũng cày dựng giới ma cung đây , nó vẫn phải dc sinh tồn , đã khổ cực để nó tiếp tục phát huy và mạnh bạo tới bây giờ . Ta chỉ còn mong 1 thứ nhỏ nhoi...đâu có đáng kể gì bao là tà quỷ chúng ta mãi mãi bất diệt nhờ máu của Nhạn Nhi cơ chứ -nữ vương hất nép cằm của bà lên,1 sắc đẹp huyền ảo mờ nhạt trong thượm nguồn " Tuyệt đối cấm không dc để chen thứ tình cảm thối nát rắc rối của con ng`,nhất là ko bao giờ để ý đến cử chỉ của con bé đó khi tiếp cận nó , nếu thất bại thì đừng hòng có chuyện ta cho cơ hội lần thứ 2 . Đây là lần cuối cùng ta lần cuối cùng ta nhắc nhở công chúa, đừng bắt ta phải chờ đợi lâu lắc như thế nữa , nghe lệnh ta công chúa hãy cùng tiểu thần lửa lập tức cướp lại viên đá năng lượng Thạch Nhũ hắc ám về đây rồi giết chết nữ sinh loài ng`ấy,mau lấy thủ cấp và cả máu linh vấn trong cơ thể của nó đem về cho ta dưng lên động Chúa Quyệt . Nhớ chưa ?
_...., vâng.-nàng chống 1 chân quỳ gối xuống phụng lệnh nữ vương giao phó , bà đã cười hả hê trong âm khí mịt mù hoang tàn , công chúa chỉ có thể im lặng phục tùng . Đôi mắt màu ngọc diệp của nàng chuyển biến kì lạ , nàng ung dung trong 1 tâm trạng khác rất xa xăm . Mệnh lệnh đó nhất định phải làm
Là nàng tự đón thời cơ làm vậy với cô bé hay phải chờ đến khi cô bé biết dc sự thật?
Công chúa rợp nhẹ khoé mi,lòng nàng đã trĩu nặng trôi dạt
Nếu như ngày đó có xảy ra...và nàng đã làm thế với Nhạn Nhi...,vậy sự mong chờ tha thứ của cô bé có còn dành hết cả tấm lòng cho nàng ...như xưa kia nữa không ?

.....

Chân Trúc Ninh co giật động đậy,nàng hé mở nhẹ đôi mi cong dài của mình trong cảm giác vẫn còn đang mơ màn trước mái tóc dài xoả mềm bên góc má mịn , Trúc Ninh bừng tỉnh dậy, nàng ko còn thấy bụng đau dữ dội như lúc nãy nữa
" Hãy giết nó , lấy thủ cấp và cả máu trong cơ thể của nó về đây để ta dưng lên động Chúa Quyệt "
Câu nói của nữ vương đã in sâu hàn thẳm trong trí óc nàng , nàng vẫn nghe văng vẳng câu nói thúc giục độc địa tham lam của bà. Trúc Ninh công chúa ôm chặt lấy đầu mình lắc mạnh thét dữ . Tim nàng như bị đâm xuyên tĩnh , đến nỗi phải đau nhức khắp trí não rồi lan xuống tận gan phổi hành hạ tê liệt,đầu nàng như muốn nổ tung và ko thể chịu đựng thêm nữa
Thật tàn nhẫn...
Trong hồn của nàng tuôn trào những thời khắc giả định đến buốt giá sương đông

Khoé mắt như rực hờn sự oan uất độc đắng đến đau xót . Đây là cái gì? Sao chúng cứ phải dè dặt cõi lòng nàng? Sao chúng cứ phải ác nghiệt đến thế?
...Tận tâm can như muốn xé toạc...
_ĐỪNG!!!TẠI SAO...TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY? Á !!!
**************************************************************************************************************************** ###Trường trung học Liễu Phi Phi ( tại lớp 8A/1)
Nhạn Nhi hối hả cùng tiểu Quy Lam chạy lên lớp , 2 cô cậu suýt bị nhốt ngoài cổng luôn (+_+)
Giáo viên chủ nhiệm là cô giáo dạy văn Tuyết Xuân, mặc dù là dạy môn văn nhưng mỗi lần nói là phát ra rất nhiều từ ngọng, cô Xuân ngọng này đã trên 30 tuổi oy`,vậy mà lúc nào tới trường dạy học cũng có khoảng hơn 100 lần ngắm nhìn các thầy giáo trẻ trung chưa vợ chưa con . Bà cô già này đây sống đến tận bây giờ vẫn chưa có mãnh tình nào khoác vai, đích thực là bị ế chồng ùi ~,tính cách cô Xuân già này hơi chập mạch . mỗi lần giảng bài là lại lên cơn giữa chừng,bả bắt học sinh lên dò bài nhưng thật ra chỉ toàn tám nhiều chuyện nhảm nhí bậy bạ với lũ trẻ nhỏ hiền lành. Cô Xuân ngọng còn có cái mỏ rất hô , cặp mắt bị lồi trông kinh dị quá cố. Thế mà tới dạy cũng cố tình trang điểm bôi son đỏ trét phấn hồng (oẹ~), lại còn rất tự cao về bản thân nhưng kiến thức ko dc dồi dào , chỉ là dạy đại chỉ bậy. Giảng đúng hay sai, hiểu hay không cũng mặc xác học sinh , zụt tụi nó đi uống cà phê với 1 lão thầy hói bên căn tin
_HẮT XÌ AH ~!e hèm...mấy em im lặng , hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới - cô Xuân uốn éo giọng ngọng của mình nói với cả lớp , nguyên lớp 8A/1 réo lên vỗ tay tưng bừng
_hú hú hú!!!Bạn học mới sẽ vào lớp tụ mình đó , tò mo quá !-( Như Trần )
_Không biết cậu ta là người như thế nào ta?cậu ta sẽ chuyển đến bây giờ à?-( Tố Nga )
_Nghe nói cậu ta là người khác địa phương nhưng dời lên thành phố bọn mình sống-( Nguyệt Trân )
_HA HA HA !!!nếu cậu ta là 1 nữ sinh kute baby thì mấy cậu đừng có hòng dành với đại gia tớ đây -( Tuấn Dương rao vang )
Cô Xuân ngọng thấy lớp ồn ào liền quát mắng , giọng bả éo qua ẻo lại thấy mà ghét(=.=) "MẤY EM TRẬT TỰ CHO TUI KO DC HẢ???RÀM HOÀI !,e hèm...ư hừm...( làm điệu làm bộ ) thôi dc rồi , em vào lớp đi học sinh mới "
Một bàn chân lập lò bước lép một bên , không dám lộ mặt trước mặt mà cứ thì thà thì thụt . Cả lớp tưởng tượng ra là 1 đứa nhút nhát , hay là 1 tên có cái mặt rất ngu và xấu xí , hoăc là 1 tướng cách rụt rè nào đó , chắn chắc là 1 đứa vô cùng hiền lành ? Cả cô giáo Xuân ngọng vướn cái mỏ hô của mình ra chờ mong xem tướng tá thế nào ? Bàn chân ấy cứ thụt thò ko ngừng , lát sau cậu ta ló mặt rồi bước zô chậm rãi trước mặt cô giáo . Cả lớp hoảng hồn lên
_HẢ???LÀ NHẠN NHI CHỚ HỌC SINH MỚI MÔ ĐÂU???CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM MÀ CŨNG BÀ LẤP BÀ SÀM NỮA HÁ ?AISH !!!( bực )
Cô Xuân đơ người ra cứ nghĩ là em này sẽ là học sinh mới, ai dè là Nhạn Nhi đi trễ nên giành vào trước xin lỗi cô . Cô Xuân ngọng rất tức giận nhưng phải cố điềm tĩnh giữ thể diện của mình , lúc nào cũng cho mình xinh đẹp , tài cao hơn các giáo viên nữ khác , lại có tính cách hiền thục đoan trang 1 cách nâng niu ướt át .(Nhưng điều đó ko hề có thật với bà cô già bị ngọng này đâu à , đừng mơ tưởng nữa ~)Cô xuân cố kìm nén dù rất muốn chửi Nhạn Nhi vì tội đi trễ , ôi ko thể nữa òi , vậy sĩ diện của bả còn đâu , bắt buộc cô Xuân ngọng phải cho Nhạn Nhi về chỗ rồi bỏ qua , cô bé bước về chỗ với thêm cái cảm ơn bằng cách lén lè lưỡi ghẹo mụ cô già sau lưng trông rất nghịch ngợm đáng yêu .
Cả lớp lại rôn rao , tiếng nói lanh lảnh ưỡn ẹo của cô Xuân lại tiếp tục phát ra "hắt xì ah ! em hèm ...TRẬT TỰ COI !"-sụt sịt nước mũi khắp mõm ( gúm wa')
Cô Xuân ngọng cố dõng dạc kêu to ra oai "EM VÀO ĐI"
Phía sau khung cửa chính của lớp , ánh nắng soi rọi mờ ảo vào tấm gương tinh sương
Tiếp đó...nó thấm dần với ánh nắng màu vàng rực sau hình bóng tuyệt tĩnh mỹ lệ ấy
Bước vào cửa lớp rất nhẹ nhàng và lung linh cùng với nhiều vết in nắng rực hào quang theo những tia vàng nhỏ
Một cảm giác bập bờ như dội thẳng tâm tư thuyết ấn êm đềm
Nó toả sáng từng ánh hạt bé xíu kết tinh thành một vẻ đẹp tuyệt gian

Cả lớp liếc mắt chen nhau xô đẩy để coi cho bằng dc , ai cũng tò mò không biết luồng sáng rực vàng ấy từ phương trời nào
Khi một sự huyền linh tuyết trà đó bước vào...sự thay đổi như đang dc thế hạt mầm ướp mới cho từ nay mai
Cứ như đang nhung nhớ lặng tĩnh hình bóng người nào chăng?
Tôi đã linh cảm rằng...từ khi ngày ng`đó xuất hiện,trong lòng lẫn cuộc sống tôi có gì đó đang tuôn trào
Sự thay đổi ấy vẫn tiếp tục bắt đầu..., và bây giờ vẫn đang tiếp diễn một sự thật luôn luôn cay nghiệt.
Tiểu Quy Lam như 1 tia sáng nhỏ rực cháy bước vào giữa đám đông
Ai ai cũng cố nhướng cao cổ , chiêm ngưỡng sắc đẹp đó
Những đứa con trai trong lớp còn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu nhóc , tất cả như muốn làm bạn thân và kết nối tơ duyên với tiểu Quy lam ngay từ lần đầu tiên gặp mặt
Dù cho những đứa con trai trong lớp có đẹp đến bao nhiêu , dù họ có xúm lại khoe sắc tỉ thí với cậu nhóc thì ko giờ có chiến thắng đem đến
Tiểu thần lửa vốn có tài sắc trên ma cung giới ,nói về nhan sắc của cậu còn đẹp hoàn hảo hơn những con ng bình thường , còn say đắm với những nhân tài trên giới quỷ . Dẫu có mỹ nam hoa khôi đến đâu cũng ko bao giờ đọ lại với sự tuyệt đẹp của tiểu thần lửa .
Nhan sắc ấy còn làm ngây ngất cả cô giáo già Xuân ngọng . làm nhiều ánh mắt phải tâm phục khẩu phục , cả lớp rôm rả bu vào cậu nhóc trầm trồ
_WOW !!!CẬU TA BẢNH TRAI ĐẤY CHỨ !!!-( Kì Thư )
_CON TRAI MÀ DA SÁNG NHƯ THẾ ~ HÌNH NHƯ CÒN TRẮNG HƠN CẢ TUYẾT LUÔN KÌA !-( Vy Hạnh )
_KO ĐẾN NỖI TỆ , KHÁC VỚI TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TUI MÌNH-( Đức Hải )
_ƯỚC GÌ MÌNH DC NHƯ CẬU ẤY ~-( Vỹ Hinh )
Cả lớp xôn xao chỉ chỏ ko hết, Nhạn Nhi tức tối chống cằm giận sôi gan"Haizz ! hắn có chi hay ho mà cả lớp cứ bù nhu bào nhào thế hả?!"
_Cậu ta cũng quá chứ ! Cậu đó ~ chẳng có mắt thẩm mỹ về trai đẹp chi hết trơn-Minh Chi người bạn thâb của cô bé nhận xét tài tình đạt ý , Nhạn Nhi bốc lửa tận đỉnh đầu , cô bé phắt mặt thật mạnh về phía Minh Chi rồi giận quát
_GÌ CHỨ!?CẬU NÓI HẮN TA ĐẸP Ư ? CÚT ĐI !!!
_là sự thật chớ bộ - Minh Chi cũng có vẻ hí hửng với tiểu thần lửa , Nhạn Nhi bực tức khi nghĩ tai sao lại có nhiều người yêu mến cậu nhóc như thần tượng đến vậy . Cô bé càng nghĩ càng thấy máu dồi hết lên đỉnh đầu bùng nổ , các bạn khác thì quay quần xung quanh cậu nhóc , cô giáo già Xuân ngọng quát hết cả lớp về chỗ
Trong ánh nắng rộn ràng dưới sân trường, cậu nhóc thơ ngây cười đẹp như hoa tu-líp tím , sắc đẹp ấy rung động tới nỗi khiến cho tất cả mọi ng`tan chảy như nước , hạnh phúc như nêm , yêu thương như ngọc.
Vang lên 1 giọng nói dịu nhẹ , cậu nhóc thật quả là KUTE trong bộ y phục mặc ở nhà .
_Chào các cậu , tớ là học sinh mới chuyển đến đây,tên tớ là Quy Lam . Mong các cậu chiếu cố nhiều cho
Cả lớp reo vang cuồng nhiệt trong sự vỗ tay lộp bộp , riêng Nhạn Nhi cô bé ko thèm 1 câu chúc mừng, chứ đừng nói chi đến vỗ tay hoan nghênh
bà cô già dạy văn chủ nhiệm 8A/1 cố gắng thu hút cậu nhóc 1 cách nham nhở với nụ cười ghê rợn , nhưng đối với cô Xuân đây thì cho đó là sự hoàn mĩ mà ko hề nhận ra , cô giáo cô tình cám dỗ cậu nhóc bằng nhiều lời nói ngọt ngào bị ngọng(vẫn rất gúm chết)
_CẢ LỚP IM LẶNG HẾT CHO TUI ~ HẮT XÌ AH !!!(!?)e hèm...hi hi,còn nữa ko em ?tiếp tục đi
_Còn gì nữa ạ ?-tiểu Quy Lam ngây thơ mắt to nhìn cô giáo Xuân ngong xấu xí kia
_à thì...em đã làm quen với cả lớp rồi , đã giới thiệu tên rồi , giờ là địa chỉ nhà ở chứ là sao nữa? ÔI em dễ thương quá hờ ~
Mặt tiểu thần lửa ngơ ngác nhìn bả , thật sự là cậu nhóc chả hiểu gì nhiều nên nói"Địa chỉ nhà ở là sao cơ , tiếng con người còn khó nghe hơn cả yêu tinh cóc nhái , cô nói rõ hơn đi ạ ?"
Cả lớp hoảng hồn , làm sao lại ko hiểu dc chứ !? Thật kì cục ( bàn tán rôm rả )
Cô Xuân ngọng đơ ra , bả nén kìm vì sự xinh đẹp thuần khiết của cậu nhóc nên vuốt nhẹ đầu tiểu Quy Lam
_Em đừng giỡn nữa , chừng này tuổi mà sao ko biết dc,ý cô nói...HẮT XÌ AH !!!-cô Xuân ngọng khọt khẹt cái mũi , tiểu thần lửa càng ko hiểu hơn mà to tròn đôi mắt nhìn cô giáo nói " Cô nói gì ạ ? hắt xì ah là gì ? "( long lanh chớp mắt )
Đó là tật bị manh nhất của cô giáo Xuân ngọng , vì vậy rất nhiều trường hợp cô dễ lên cơn như thế , thật dơ dáy ~ aish .
_à ko phải...ư hừm ~ cô nói là địa chỉ số nhà em đang sống đó , cho cô biết để khi nào ghé thăm giúp đỡ học tập chứ !-ánh mắt cô hơi nham nhở liếc xéo , cậu nhóc ko biết chính xác bao nhiêu nhưng cũng hiểu&định cho , Nhạn Nhi nghe dc thốt bắn kịp thời phắt dậy, cô bé lao nhanh như gió rồi tiến thẳng ngăn cản :" KHÔNG ĐƯỢC !!! "
Cả lớp lẫn cô giáo ngọng mất hứng ai cũng reo lên "Nhạn Nhi quậy phá vừa phải thôi chứ,để tui tớ qua nhà cậu ấy chơi nữa mà !!!"
_EM LÀM GÌ THẾ NHẠN NHI , CÔ ĐANG KIỂM TRA LÍ LỊCH BẠN HỌC MỚI VÀO ĐÓ . ( bực bội )
Tiểu thần lửa ko biết cô bé tới phá là ý chỉ gì , cậu nhóc nghệt người nhìn vô bé cùng với ánh mắt sáng to lanh lợi trong rất đáng yêu" Nhạn Nhi !?"
_kiểm tra lí lịch học sinh mới đâu cần phải nhất thiết , đâu có giáo viên nào nhiều ngày rãnh rang để tới nhà giúp đỡ học sinh , em cũng hiểu tính cách cô rồi , cô ko phải chỉ có mỗi mình lí do giúp đỡ thôi đâu . Cô định ghé xem nhà của boy xinh rồi muốn quen chứ gì !? Nếu cần cô có thể xuống coi hồ sơ , tất cả lí lịch về học sinh này đều có trong đó , ko phải riêng địa chỉ nhà mà có đến bất loạn dữ liệu trong ấy nữa kia , Cần gì phải khai báo trước lớp chớ !?-Nhạn Nhi ngăn cản tuyệt đối , cô Xuân ngọng sững sờ lên vì lời nói của Nhạn Nhi . Cô bé ngổn nhiên chặn đi kế sách pà cô già mà còn ứng chí dịch chuyển lời nói kịp thời . Cậu tiểu quỷ cũng lấy làm lạ , đôi mắt trong sáng ngắm nhìn về phía Nhạn Nhi một cách cố thấu hiẻu . Cả lớp cũng vốn biết tính cách cô bé rất quậy nhưng lại rất thông minh ,ko ai có quyền trách cứ điều này với 1 học sinh nửa là tấm gương sáng nửa là dân ăn chơi hòa đồng (^^)
Cô Xuân già bị ngọng nhăn mặt nhăn mày ( bây giờ mới là vẻ còn xấu xí hơn trước nữa ) , cô giáo thật sự cũng vô cùng bực mình nhưng đúng là ko biết làm sao ?Cô im lặng chỉ biết cau có hệt như bà già 80 .
_Hừ...em..em dc lắm ~(kìm nén)hôm nay có học sinh mới , đáng lẽ cả lớp đã dc vui cười để chúc mừng em ấy , vậy mà em...~hừ...(éo éo)
_thì sao ạ ? đúng là em phá nhưng chỉ góp ý cho câu hỏi thừa của cô thôi , em ko hề có ý đón chào tên học sinh mới này đâu .-nói hùng hồn
Cả lớp kinh ngạc reo lên , tại sao học sinh mới với khuôn mặt dễ thương đến vậy , thoạt nhìn cũng có thể rất lanh lợi , vậy mà Nhạn Nhi ko hề ưa thích mà biểu hiện ghét cay ghét đắng . Tiểu thần lửa nghe dc thì lóe lên 1 cách hiểu rõ . Cậu nhóc bâng khuâng nhìn cô bé đứng trước mặt mình mà lại quay lưng , nhìn đằng sau Nhạn Nhi bỗng dưng tâm trạng ko dc vui khi nghe câu nói của cô bé vừa nói xong .
_hứ ! Thôi đi Nhạn Nhi , hôm nay là ngày vui với những học sinh mới chuyển trường , tôi ko muốn vì em mà tiệc mừng bị gián đoạn . -Cô Xuân quay phắt về phía lớp giả đò chỉnh sửa tóc tai "HẮT XÌ AH !!! e hèm(xoa ngực lên giọng) Cả lớp nghe rõ đây , từ bây giờ phải giúp đỡ bạn Quy Lam học tập biết chưa , cô rất mong lớp 8A/1 ta sẽ cố gắng .
Cả lớp vỗ tay đồng ý , Nhạn Nhi ko thèm đếm xỉa gì cả . Cô bé chạy về chỗ ngồi , Cô Xuân ngọng cũng ko muốn gây sự làm mất thể diện quý phái của mình cho nên ko gặn hỏi nhiều , bả quay về hướng tiểu yêu với 1 gương mặt sáng trong veo vắt nhìn cô giáo
_Em ~ ngồi ~ chỗ ~ kia ~ ( éo giọng ) , sau~ này ~ á ~ có ~ chi ~ khó ~ khăn ~cứ ~nói ~ với ~ cô ~ hen ~
Tiểu Quy Lam ngây thơ gật đầu đáp , chỗ ngồi là khía sau bàn kế bên cùng Nhạn Nhi . Cô bé tức bực nhưng ko thể làm gì , nếu đuổi cậu nhóc ngồi chỗ khác thì chẳng còn bàn trống nào đâu (=.=). Cô bé bặm chặt môi cam chịu bởi ghế ngồi và bàn học gần chỗ cùng cậu nhóc , cậu nhóc mỉm cười tinh nghịch với cô bé nhưng Nhạn Nhi ko thèm quan tâm , trong lớp ai cũng bu đầy vào chỗ của cậu tiểu quỷ la hét hâm mộ muốn làm quen . Sự ồn ào đến chen nhau mà uých hết cả lớp
_Cậu bị sao vậy ? Khác với mọi hôm tụi tớ thấy đó .-Minh Chi thỏ thẻ nói , cô bé lắc đầu nhìn Minh Chi rồi lục lọi sách vở " Có gì đâu"
_Chắc ko hả ? Nhìn mặt cậu là mây đen ngoài trời kéo tới mịt mù rùi kìa - (ghẹo)
_Muốn chết hả ???
Tiếng vang ẻo lả của cô Xuân ngọng phát lên khiến cả đám về chỗ cũ "IM HẾT CHO TÔI ! LẤY VỞ SÁCH RA HỌC BÀI !!!" - nhìn về phía cậu nhóc cười ngọt tới nỗi lộ hết vài cái răng bị gãy bên trong " Có gì ko hiểu cứ nói cô nha em , hi "( chớp mắt dụ dỗ )
Lớp 8A/1 mắc ói hết cả lũ , đáng tởm quá ~
****************************************************************************************************************************
###Tan trường###
Sân nắng rạo rực trở nên hàng râm mát dịu
Đám học sinh trong trường Liễu Phi Phi nổi tiếng đua nhau ra về
Bầu trời thoáng đãng , xoa dịu hết cả tâm trong lòng con người
Học sinh nào cũng ngía mặt ngước nhìn về phía cậu nhóc đẹp hơn cả hoa ấy
Mọi người xôn xao định làm quen , ai ai cũng thấy tiểu thần lửa này rất đặc biệt
Đột nhiên một thứ khí công nóng rạo hung hăng bước đến kéo cặp mà cậu nhóc mang ở sau lưng rồi cùng cậu nhóc bay như lao thẳng tiến một mạch ra ngoài trường , cả lũ học sinh đuổi theo reo lên tìm kiếm cho bằng dc cậu nhóc xinh ngời ấy nhưng đã mất dấu hoàn toàn
( * Chắc mấy bạn độc giả cũng biết là ai rồi chứ nhỉ ? )
o0 o0oo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o 0o
Tâm hồn như dc thả tự do trên bầu trời đẫm màu nắng trưa , tiểu yêu và Nhạn Nhi đi cùng đường về nhà vì cả 2 vốn ở chung .
Cậu nhóc lon ton đi theo phía sau Nhạn Nhi , ánh mắt gườm kiểu tuyệt tinh khôn ngoan vụt lên đi ngang bằng với Nhạn Nhi
Cô bé phắt mặt làm ngơ , cậu nhóc liền lấy làm lạ hỏi
_Này , bạn ghét tui lắm hả ?
_Bik rồi mà còn hỏi . Người ta ghét cậu rất lâu lắm rồi , từ cái ngày mà mới dọn lên sống thì đã ghét rồi ! Lè !!!-Nhạn Nhi phỉnh câu nói của tiểu Quy Lam , cậu nhóc 2 đôi mắt to sáng nhìn cô bé 1 cách ngu ngơ .
_Tại sao vậy ? tui làm gì sai hay ko vừa ý bạn à ?
Nhạn Nhi đang đi thì khựng chân đứng lại , cô bé phắt mặt về phía cậu nhóc rồi dẫu môi lì lợm "tự hiểu đi ! Đồ ngốc nghếch "- hất tóc bỏ đi
Cậu nhóc ngây người một lát rồi quát cáu lên"NÈ ! BẠN NÓI TUI NGỐC NGHẾCH HẢ ??? (>"<)"
Tiểu Quy Lam rượt đuổi theo cô bé , Nhạn Nhi chạy như mũi tên làm cậu nhóc dí hộc hơi rồi ngó đầu chọc giận"Ừ ĐÓ ! HÔ HÔ HÔ HÔ ~"
* Khoảng khắc của con người là như vậy sao ? Ở bên cạnh với nhiều tưởng nhớ khó tả
Cảm xúc trong tim chợt dâng trào mãnh liệt
Hãy lắng nghe...xung quanh...tiếng cười...hạnh phúc ta đang có...rồi sẽ có ngày trôi vời đến một nơi thật xa
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔOOOOOOOOOO
*Tại nhà Nhạn Nhi*
_CON ĐI HỌC VỀ RỒI ĐÂY !-Nhạn Nhi vứt cặp qua một bên rồi chạy zọt lên gác xem Trúc Ninh thế nào , cậu nhóc bước vào rồi thấy Nhạn Nhi nói vậy cũng làm thử "CHÁU ĐI HỌC VỀ RỒI THƯA HAI BÁC!"
_Giỏi ~ ngoan lắm cháu ! Hôm nay ở trường có gì ko nào?-Bố Nhạn Nhi xoa đầu nựng tiểu Quy Lam
_Dạ vui lắm đó chú trai ^^Có nhiều bàn ghế và cả khung cửa to đùng luôn
_Thì trên trường học là phải có mấy cái đó mà - mẹ Nhan Nhi cười nhẹ
Tiểu Quy Lam ko ngừng thắc mắc " Ở đó có cô giáo kì lạ nhưng mắc cười lắm , với lại một đóng lời nói trên thềm của bà cô ấy , rồi cầm một cuốn sách khó hiểu như thế mà đọc ro ro , còn éo qua éo lại nữa "
_Thì giáo viên đang giảng bài đó cháu à ! trùi đất , xem cháu kia , vậy mÀ cũng hỏi sao?-bố Nhạn Nhi giải thích , tiểu Quy Lam gãi đầu nói"Từ ngữ cô ấy nói cháu nghe ko rõ , trong một buổi sáng đến trưa mà học nhiều môn đến vậy thì các học sinh chết hết . "
_Cháu nói lạ vậy , sao chết được . Trên trường dạy là có kiến thức bổ ích đàng hoàng đấy !(!?)Ủa , mà cháu ko biết ư ?-mẹ Nhạn nhi hỏi thì cậu nhóc lắc đầu , bà té xỉu rồi nghĩ cậu nhóc này thật kì cục , cả lớp học cũng thắc mắc nhiều thứ
Bố Nhạn Nhi xoa đầu cười hiền " không sao , cháu cứ từ từ tiếp xúc , chắc mới chuyển vào lớp nên chưa quen nội quy , thế các bạn có quan tâm tới cháu ko?"
_Dạ nhiều vô kể , mấy cậu ấy thậm chí đòi ghi vở của cháu , đòi bắt tay,rồi nói chuyện vui vẻ . Cả cô giáo cũng chen vào tám cả đóng với cháu - tiểu Quy Lam kể 1 mạch dài về sự yêu mến của tất cả mọi ng` trong ngày đầu tiên mà mình chuyển lên , đôi mắt cậu nhóc vẫn lanh lợi to sáng ,( mặc dù đúng là...không biết gì về học thức của loài người ) ba và má Nhạn Nhi lé mắt kinh ngạc , ko biết là xạo hay thât nhưng có vẻ cậu nhóc thơ ngây này rất thật thà
_Ngày đầu tiên mà náo loạn vì cháu nhiều đến vậy sao??? - há hốc cả vợ lẫn chồng , cậu nhóc tinh ranh gật đầu một cách đáng yêu
Đúng là một cậu nhóc càng lúc càng thấy...nét đẹp tuyệt sắc tới nỗi bật lộng lẫy dưới làn trời xanh ngọt ngào

O0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oO
Trong sự bình yên tĩnh lặng , Trúc Ninh ngồi ngẫm nghĩ về giấc báo mộng đó
Nàng đỗ vài giọt mồ hôi ướt đẫm trên vầng thái dương tuyệt đẹp
Tại sao không gian này lại làm nàng như muốn ngưng đọng hết tất cả
Tuyết sắc vẫn chưa phai , tình đến vẫn chưa từ , hạnh phúc như tấm huyện vang
Nàng ngoài chờ đợi thì còn mong ước cái gì nữa ?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nhạn Nhi vô tư bước vào , môi hồng của cô bé cứ nở những mối ngọt mật đáng yêu , Nhạn Nhi vang lên tiếng nói đệm mượt “Trúc Ninh ^^”
Công chúa bừng tỉnh rồi ngoảnh mặt lại nhìn nàng cùng với một nụ cười tươi hơn pha lê tinh trắng “Cậu về rồi sao?Đi học có vui ko?”
_Dĩ nhiên là vui , mặc dù ở lớp cũng có vài chuyện bực mình – cô bé ngồi xuống bên cạnh Trúc Ninh rồi nói tiếp”Cậu đỡ hơn chưa?”
_tớ ko sao đâu mà , cậu cứ quan tâm tớ nhiều như thế…tớ thấy ngại lắm
_Hể ? có chi mô mà ngại ?Ta là bạn của nhau , ko quan tâm giúp đỡ thì làm sao mà hiểu nhau để tin tưởng dc chứ ?!-( hồn nhiên cười)
Tận đáy mắt công chúa lóa lên một vết khắc , nàng ngẩn ngơ trầm lặng nhìn cô bé một lát rồi cúi gằm mặt , mái tóc trà dài uốn phủ hai bên che lấp lớp mặt xinh đẹp của nàng , đôi môi cứ như im chặt
Thời khắc ấy nàng đã chợt nhận ra một điều khiến mình ko thể từ bỏ
Cũng biết rằng…mình sẽ ko bao giờ có được tâm nguyện bé nhỏ ấy
Công chúa thốt lên một tiếng nói thật nhỏ nhẹ , tận tâm can nàng đang rất khó xử , nàng ko thể biểu lộ nét mặt mình cho cô bé thơ ngây đó coi “Nhạn Nhi à…,….tại…sao cậu lại quan tâm đến tớ như một ngươi bạn thực sự , tại sao…lại muốn hiểu tớ ?”
_?!? Tại sao ư ?
* hết chap 18 ( còn nữa)




Chữ ký của chiyuno_ouzugi

Tài sản của chiyuno_ouzugi



Được sửa bởi chiyuno_ouzugi ngày Tue Oct 11, 2011 1:59 pm; sửa lần 4.

avatar
Kami_frost
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 12
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 05/09/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Oct 08, 2011 9:09 pm
sao mấy chap sao này buồn quá vậy chi (7o7)


Chữ ký của Kami_frost

Tài sản của Kami_frost

Tài sản
Tài sản:


avatar
ljnl0v3nh0kcut3
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 59
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Vampire
Sinh nhật Sinh nhật : 07/03/1997
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Sat Oct 08, 2011 10:20 pm
chap vừa buồn vừa dài ta đọc ta nãn hjx


Chữ ký của ljnl0v3nh0kcut3

Tài sản của ljnl0v3nh0kcut3


avatar
chiyuno_ouzugi
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú
Sinh nhật Sinh nhật : 03/12/2003
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Tue Oct 11, 2011 3:22 pm
***CHAP 19***
Cô bé ngây ngẩn trả lời một cách thành thật , vệt da sáng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé mềm mại như bông bưởi sáng ban sương
_Bởi vì tớ rất quý Trúc Ninh , tớ đã là bạn của cậu thì phải quan tâm tới cậu chứ !tớ muốn hiểu cậu vì tớ muốn ta làm bạn tốt với nhau mãi mãi , có thể giữ Trúc Ninh bên cạnh tớ , tớ mà hiểu cậu thì sẽ ko làm mất một người bạn quý như cậu , ngoài ra tớ còn cực kì hãnh diện đó nha ,tớ cũng thấy mình thật may mắn khi quen dc một cô bạn xinh đẹp và tốt bụng như Trúc Ninh nữa^^
Công chúa nghệt người trước lời nói lẫn cử chỉ của cô bé , nàng ngẩng mặt lên nhìn Nhạn Nhi
Vẫn là nụ cười thơ ngây đầy trong sáng đó , lúc nào cũng là người quan tâm đến nàng nhiều nhất . Công chúa cuối cùng cũng biết rõ 1 điều... dc yêu thương và quan tâm bởi người khác...là một sự hạnh phúc vô giá , nàng ko hề có dc nhiều lo lắng ân cần của nữ vương , nhưng khi cảm nhận bằng đôi mắt ấm áp của cô bé này nhìn nàng , công chúa cảm thấy lòng mình rất khuây khỏa , sung sướng , chỉ duy nhất một người có thể quan tâm tới nàng...và đây là lần đầu tiên có người dành nhiều tình cảm cho nàng đến như vậy .
Công chúa nhìn Nhạn Nhi thật đắm đuối , nàng nhẹ rêu đôi rèm mi của mình lại
_Vậy...cậu ko thể đừng quan tâm tới tớ dc sao?
_Làm gì có chuyện đó , vì sao cậu lại nói thế ? Cậu lạ quá .
Nàng im thin một lúc ,đôi mắt màu ngọc diệp nhìn cô bé rất sâu đậm rồi nói theo một suy nghĩ khác "Nếu sau này có chuyện gì xảy ra với cậu...mà liên quan đến tớ , lúc đó...."
_Ừ , lúc đó gì ?-Nhạn Nhi tinh ranh lắng nghe câu nói tiếp theo của nàng , công chúa nói tới khúc ấy thì bỗng họng nàng nghẹn lại , nó nghẹn chặt trong nỗi đau của nàng , nàng ko thể kể cho Nhạn Nhi biết sự thật , nàng nên chờ đợi câu trả lời sau này hay nàng phải đánh đổi một lòng tin về cô bé đã trao cho mình .
_Cậu nói tiếp đi Trúc Ninh , sao vậy ?
_( ngoảnh mặt )à không . Không có gì đâu , tớ tự dưng thấy hơi khát nước
_Vậy cậu đợi một chút nha , để tớ lấy nước cho .-lon ton chạy xuống
Khung phòng trong không gian...cuối cùng cũng chỉ có nhiều với nhiều suy nghĩ vướng tâm .
..........

"Ta là bạn của nhau, không quan tâm giúp đỡ thì làm sao mà hiểu nhau để tin tưởng dc chứ?!"
"Bởi vì tớ rất quý Trúc Ninh , tớ đã làm bạn với cậu thì phải quan tâm tới cậu chứ ! Tớ muốn hiểu cậu vì muốn ta làm bạn tốt của nhau mãi mãi ,có thể giữ Trúc Ninh bên cạnh tớ,tớ mà hiểu cậu thì sẽ không làm mất một ng`bạn quý như cậu"
"Hãy giết nó , càng sớm càng tốt rồi mang thủ cấp lẫn máu của nó về đây"

...........
Tim nàng giật lên rất mạnh , nàng lấy một tay úp chặt lên vầng thái dương , nàng ko ngừng đau xót , ko ngừng kìm chế , ko ngừng suy nghĩ,nếu nó như một cơn ác mộng...nàng sẽ chấm dứt nó ngay , nhưng...nàng đã điên cuồng lên , nỗi đau càng lúc càng lớn , vết cắt ấy đã ngày một sâu hơn . Nàng không thể kìm nén tất cả trong lòng làm một , không thể tự do rơi lệ cho tâm dc khây khuẩn , vì sao vậy?
Vì nàng là một ác quỷ , nó ko hề tồn tại cảm xúc trong trí óc nàng , ko thể điều khiển tâm trạng đang bị ray rứt này , thế giới ác ma chỉ tồn tại nhiều xung đột mạnh bạo , bây giờ nàng phải làm gì đây ? Nàng hứng chịu nhiều nỗi đau vẫn luôn gào xé nàng . Nàng chỉ có thể âm thầm hét vờn mà ko bọc lộ tất cả đắng đau . Nàng chỉ có một mình...
_k..hô..ng...khô...ng , đừng đối xử với tôi như vậy !-công chúa nằm co oặt xuống đất , nàng gượng dậy trong cơn đau và cố vươn tay níu lấy khung giường thở hằn hộc"tại sao...tại sao...tôi lại....phải sống như thế , hãy buông tha cho... con người ấy.... , làm...hộc ôộc..làm ơn..đừng hại cô gái đó...hộc hộc ộc....,hãy...hãy để tôi...chịu....tất cả cho cậu ấy...( nhói đau-?!?!)
Đây là vận mệnh , nó đã được sắp xếp và bắt đầu , như một giấc mơ muộn màng vậy
Lựa chọn của nàng , điều mà nàng đã đảm nhận trọng trách thì ko thể bãi bỏ nữa
Lời nguyền đó sẽ không bao giờ trôi xa , sẽ không giờ xóa bỏ như thủy tinh vỡ tan
Trừ khi ....ta có kết thúc dành cho nó .
o00000000000000*****00000000000000000000000000000000000*****0000000000000000000o
Bên nhà dưới náo nhiệt vui mừng , bố mẹ Nhạn Nhi rôm rao nấu cơm trưa để chiêu đãi ngày nhập học vui vẻ của bọn trẻ nhỏ trong nhà , tiểu yêu ngồi trên ghế bị mẹ Nhạn Nhi bắt đợi rồi mới ăn , cậu nhóc chỉ cầm chiếc đũa xăm xoe qua lại rồi ngán ngẩm "AH~sao cháu chả làm gì cả , chú trai có muốn giúp gì ko ạ? dì gái có muốn phụ đỡ gì ko?"(chạy lòng vòng)
_Thôi cháu ngồi chơi đi , chú dì tự làm để đãi các cháu mà . Như vậy mới có ý nghĩa ^_^
Thế là tiểu Quy Lam bị đẩy lên ghế ngồi lại , cậu nhóc gác vòng 2 chân qua ghế rồi chán nản ngáp . Đúng lúc đó Nhạn Nhi đi ra ngoài phòng trà bưng lên một nấc bình với nhiều hương thơm thu hút mùi lá trà thu .Cậu tiểu quỷ liền bém xém tới gần Nhạn Nhi nói xía"Ái chà ~ sao thơm qué zị ?tui uống với ."
_Mơ à?!-Nhạn Nhi rụt bình trà lại ko cho cậu tiểu yêu ngửi , cậu nhóc lâng bâng đi theo ứ ừ cô bé , nài người Nhạn Nhi cho ngụm trà thơm . Cô bé lắc đầu rồi hất tay quát "Buông ra , nó ko dành cho cậu , tránh chỗ cho người ta đi coi !"
_Hử ? vậy cho ai ? cho bạn của Nhạn Nhi chứ chi .-cậu tiểu quỷ đinh ninh phồng chóp má phính hồng hào trắng mởn , suy nghĩ của cô bé đã bị cậu nhóc này đoán trúng từ đầu tới cuối , NHạn Nhi hứ mặt bỏ đi "Ko liên quan gì cậu , bọn tui có sao thì biết làm chi?lắm lời."
_Con nhỏ ấy quen với bạn khi nào mà bạn lại tốt với nó như chị em ruột vậy ? Hình như tui thấy trực giác bảo rằng 2 người chưa từng có kí ức gì về nhau cả .( chạy theo Nhạn Nhi lên lầu)
_Ai bảo ko , tình bạn con gái người ta thì sao con trai biết dc . Cậu ấy rất xinh đẹp nữa , tính tình lại hiền lành tốt bụng , đâu có như...cái tên ngoa loa này-NHạn Nhi vừa nói vừa liếc mắt ám chỉ tiểu thần lửa , tiểu yêu biết dc nên cọc cằn dỗi hờn " Nà!tui cũng đâu phải người xấu , sao bạn cứ liên tục nói những điều tệ hại về tui chứ !?
Tiểu thần lửa vừa đi vừa gọi Nhạn Nhi,nhưng cô bé ko thèm trả lời và cứ tiếp tục bưng tách trà ấm " có ai nói gì mô " Lời nói của cô bé làm cậu nhóc muốn biết câu trả lời thật sự hơn , sao cô bé lại ghét cậu nhóc nhiều như thế , tiểu thần lửa hằng ngày quay quần bên Nhạn Nhi chẳng qua chỉ muốn cô bé cười và ko nhăn nhó . Vậy mà mỗi lần gặp cậu nhóc Nhạn Nhi toát lên hành động khó chịu rồi nhiều lúc la mắng tiểu Quy Lam . Thật là rất khó tiếp cận nhưng thái độ của cô bé luôn làm cậu nhóc bận tâm . Nhạn Nhi đi lên gác rất nhanh thì bị cậu nhóc đi theo vội vã kéo cánh tay lại ("PẶC")
_Nà ! bạn trả lời tui đàng hoàng đi....-tiểu thần lửa kéo cánh tay Nhạn Nhi , lúc cô bé quay phắt khuôn mặt , mái tóc đỏ tuyệt sắc phấp phới lêu đêu nhẹ nhẹ rồi hơi áp sát mặt với tiểu yêu , cả 2 gần mặt sát nhau,đôi mắt màu vàng huyền long lanh ánh ướt của cô bé làm đôi mắt màu đỏ nhạt tuyền của cậu nhóc có chút xao động qua vẻ đẹp ấy , cả Nhạn Nhi cũng cứng đơ , cô bé ko thể động đậy dc gì , tiểu quỷ nhỏ cảm thấy tim mình rung mạnh ko ngừng , 2 bên đôi má phính mềm hồng hào chợt đỏ ửng lên . Bàn tay cậu nhóc vẫn nắm lấy cánh tay thon nhỏ của Nhạn Nhi , mùi trà cô bé cầm trên tay thấm quyện lan tỏa hương thơm trên hơi thở của 2 người , Nhạn Nhi phắt tỉnh và ép tay vào ngực đẩy cậu nhóc ra, cô bé bối rối nhưng cũng tức giận " Làm gì thế hả? Thiệt là đồ đáng ghét !!!"
_Ơ...ơ...tui ko cố ý...,tui...( lắp bắp)
_Còn nói chi hả? ko xin lỗi người ta thì im đi , tui ghét cậu lắm có biết ko hả ?! từ trước đến giờ tui chưa bao giờ từng gặp một tên con trai rắc rối hay to gan như cậu cả ! ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!-Nhạn Nhi nói xong thì vụt một lèo lên gác cùng với mùi thơm thấm tinh của vị trà mật . cậu nhóc ngẩn người lẩm nhẩm" ( !?! ) xin lỗi ? là cái gì vậy?AH!!!bạn ta vừa nói mình là đáng ghét nữa , kì lạ thế ! nà bạn ơi...-tiểu thần lửa vụt chạy lên gác thì thấy Nhạn Nhi làm rớt bình trà xuống đất , cô bé vội lao đến hét lên khi thấy bạn mình nằm lăn trong phòng quặn đau" TRÚC NINH ! ! ! "
*********************************************************************************************************
ánh nắng làm ấm áp trái tim sương đông của nàng , công chúa mở nhẹ đôi mi cong
Trước mắt nàng có tiểu Quy Lam dòm từ trên xuống , còn có cả Nhan Nhi ở bên cạnh nàng , cô bé đã nấu sẵn cháo cho nàng ăn và chuẩn bị nước cam cho nàng uống
_Cậu ko sao chứ !? khổ quá , cậu đừng ra khỏi giường nếu như chưa thấy khỏe mà .-Nhạn Nhi nắm chặt tay nàng sợ rằng nàng sẽ bị bệnh nặng . Nếu như vậy thì cô bé ko thể có đủ sức sống để vực dậy khi thấy nàng đau ốm liên miên . Công chúa hiểu dc cảm giác trong óc cô bé , nàng lại cười hiền và xoa mái tóc dài đỏ rực của Nhạn Nhi , cô bé cau mặt chun môi" Cậu đó , còn cười dc nữa ! Chẳng biết lo cho bản thân gì cả "
_Tớ thật sự khỏe rồi , ngủ một giấc là đầu óc ko còn đau nữa . Đừng lo nha .
_Láo !!! Cậu mà còn mệt thì chịu gì hả?
_Tớ nói thật mà , nếu ko tớ sẽ chịu làm...-công chúa hé lời đến đó thì Nhạn Nhi lấy ngón trỏ nhỏ nhắn của mình bụm khẽ lên miệng nàng " Thôi thôi đừng nói nữa , tớ tin òi"
Cậu nhóc ngồi trơ hơ nhìn chằm chằm vào Trúc Ninh , vẻ mặt hơi đa nghi , rốt cuộc cô gái này từ đâu mà quen dc với Nhạn Nhi . Cậu nhóc tò mò muốn chuẩn biết ngay nhưng lại ko tìm ra rõ về lai lịch nội tâm của nàng . Thật kì lạ " Nè , nếu có khỏe rồi thì mai đi học chứ !?"
_Ừ ha , đúng rồi đó , mai cậu đi học với tớ nhé !^^
_Ơ...ừ...-Trúc Ninh cố tỏ ra nàng ko sao , nhất là trước mặt tiểu thần lửa nàng càng phải thận trọng. Cậu tiểu yêu này quả thật rất khôn lanh , ko biết có thể giấu mãi chuyên này thật lâu đến bao giờ .
Nhạn Nhi thì phấn khởi vui vẻ , cô bé còn đòi chải tóc cho Trúc Ninh khiến nàng ngượng ngùng , tiểu Quy Lam thì len lén chọc phá cả 2 rồi cười to ngập phòng . Ngày đó...cả 3 đã cùng vui chơi với nhau , cố gắng tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tất cả .
Thời gian có thể chữa lành vết thương qua tháng ngày
Nhưng những vết cắt sâu sát về điều đáng sợ của sự thật sẽ ko bao giờ hàn gắn
Chúng ta chỉ có thể giấu nó trong tâm hồn thắt chặt sự đau đớn . Bao nhiêu máu nhuốc phải thay bằng nước mắt và tình cảm
Điều rình rập gần đây sẽ ko thể có sự tha thứ ...., hãy xem tất cả...như một giấc mơ...., khi ta nhắm nhẹ đôi mắt lại....vùng trời sẽ chỉ là hoang ảo .
* Sáng sớm *
_WOW !!! Trúc Ninh mặc áo của dì đẹp thật đó , đây là cái áo mà dì còn thời nữ sinh trung học thường mặc nó đi dự nhiều tiệc đặc biệt . Đáng lẽ phải đưa cho Nhạn Tuyết nhưng cháu rất hợp với bộ này đó nha ( dì gái thích thú khi thấy công chúa mặc bộ đồ rất đẹp)
Trúc Ninh mê mẩn bộ áo của mẹ Nhạn Nhi cho , nàng cười rất ngọt dịu với dì . Nhạn Tuyết nhìn vào nhận xét"Quả là rất đẹp với em , vậy mẹ cho Trúc Ninh cái áo này luôn đi"
_Ừ , mẹ sẽ cho con bé để nó thích thì mặc đi chơi^^
_Dạ thôi , cháu ko dám nhận...-Trúc Ninh rối rít với lòng tốt của gia đình Nhạn Nhi , nhưng nàng ko thể nhận bộ áo đẹp đẽ này vì mẹ Nhạn Nhi rất quý . Chẳng qua bà đã ko còn là một cô bé nữ sinh hồi đó , bà cũng đã đứng tuổi rồi , thân hình già này làm sao mà mặc vừa với bộ áo tuyệt đẹp đó , vì quý nó nên mẹ Nhạn Nhi phải tìm người thích hợp để mặc bộ áo này . Xem như cũng là 1 đứa bé mà bà rất quý mến
_Thôi gì mà thôi! Mẹ chị tặng cho một bộ đồ đẹp như vậy phải biết cảm kích chứ ! Nhận đi cho cả nhà vui ^^-Nhạn Tuyết bắt buộc nàng phải nhận tấm lòng của mẹ Nhạn Nhi , cô bé ko biết nói sao để nên hết một cảm xúc dâng trào , cô bé đáp và cười tươi như đóa bông rực rỡ" Vâng ! "
_À mà Trúc Ninh , người lớn tặng đồ là phải nói cảm ơn .-Nhạn Tuyết nhắc nhở bổn phận con nít , nàng ko hiểu tiếng ấy nên nghiêng đâu qua một bên , mẹ Nhạn Nhi quất xéo Nhạn Tuyết quát" Trời ơi con nhỏ này , ai bảo con nói với Trúc Ninh vậy , là người một nhà thôi chớ khách sáo hay cảm ơn cái gì ?!"
Nàng ngẩn ngơ một lúc , Nhạn Nhi lạch bạch chạy đến lôi nàng đi học thì Trúc Ninh đứng lại hỏi cô bé " Nhạn Nhi à , cảm ơn là gì vậy ? Nhiều người nói từ đó quá !"
Cô bé gặm bánh mì nhai chóp chép tỉnh queo rồi giật thốt hét lên ngạc nhiên " Ờ (?! ?) HẢ??? KO biết TỪ ĐÓ À ??? Má ơi ~"( lé mắt )
_sao vậy ? tớ nói gì ko đúng làm cậu bực rồi , hix !
_Ây da ko phải , tớ thấy câu hỏi của cậu kì lạ quá , là người sao lại ko biết cảm ơn , xin lỗi
_Vậy cảm ơn là gì vậy ?-công chúa mở tròn đôi mắt ngọc diệp xanh trong hỏi , cô bé giải thích " Cảm ơn là một phép lịch sự đối với con người , khi ai làm gì cho mình , giúp đỡ , hoặc tặng phẩm đồ nào đó , nói tóm lại một cách ý tứ là cảm ơn , nó thể hiện sự tôn trọng với người giúp đỡ mình . đạo luật đó mà cậu cũng ko biết sao?!"
Công chúa trầm ngâm một lát rồi thót bắn , nàng vụt chạy thật nhanh về phía mẹ Nhạn Nhi và dắt tay cô bé theo , Nhạn Nhi bị lôi đi mà ko biết lí do " Cậu chạy đi đâu vậy ? ơ...ơ...đó đâu phải là lối ra để đi học "( nhai bánh mì tiếp )
Công chúa đến chỗ mẹ Nhạn Nhi , bà cười lấp lánh khiến nàng cảm kích
_ Gì thế cháu ?^^ Quên đồ gì để dì lấy cho..
Nàng thở hổn hển sau khi vừa chạy mệt xong , Trúc Ninh ngẩng đầu,nàng nở một nụ cười đầy lộng lẫy và tươi tắn" Cảm ơn bác gái nhiều lắm ạ , cảm ơn bác !^^ cháu đi học đây ( kéo Nhạn Nhi vụt lẹ) Nhạn Nhi mình đi học thôi "(" VÈO")
_ấy khoan...khộc...bao bộc bánh mì bên ngoài bị bay rồi . Mẹ ơi~ lụm giùm con rồi cho nó vào giỏ rác nha mẹ !!! bái bai ("VÈO")
Cậu tiểu yêu ló mặt ra xách theo cặp xộc xệch " ẤY ẤY ĐỢI VỚI!!!"( " VÈO")
_Các cháu đi học cẩn thận nha , hi hi !!! bọn trẻ dễ thương thiệt .-mẹ Nhạn Nhi thầm hé môi cười . Tất cả bọn nhóc đều zọt lên xe bố của Nhạn Nhi , cái xe ình ịch vì chất quá tải , bố Nhạn Nhi rên " thiên linh linh, địa linh linh , cứ thế chắc tốn tiền vá xe quá ~ chú chở lần này rồi nhớ đường mấy cháu tự đến trường nha "




Chữ ký của chiyuno_ouzugi

Tài sản của chiyuno_ouzugi


avatar
Angels_Stars
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
Sinh nhật Sinh nhật : 01/04/2000
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Mon Nov 07, 2011 2:45 pm
sao lâu rồi bạn ko viêt zậy


Chữ ký của Angels_Stars

Tài sản của Angels_Stars

Tài sản
Tài sản:


avatar
Kobato Hanato
Hiện:
Gà rang
 Gà rang
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 819
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Thỏ tuyết
Sinh nhật Sinh nhật : 12/01/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ Tue Nov 08, 2011 1:17 pm
hơi lâu nhỉ


Chữ ký của Kobato Hanato

Tài sản của Kobato Hanato

Tài sản
Tài sản:


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Nước mắt ác quỷ



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fiction] Nước mắt ác quỷXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog