Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về SauXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Lãnh Huyền Tuyết
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
Sinh nhật Sinh nhật : 15/06/1993
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau Sat Oct 02, 2010 8:42 pm
Lục web tìm được cái fic này kit thấy cũng hay nên mhờ kaichan xin phép rùi trans lun
Nghe tên biết ngay kết cục nhg tôn trọng bản quyền là trên hết nên…

Rate K+, nói là như thế nhg 2 nước có phong tục tập quán khác nhau nên có một số cảnh hơi người lớn một chút, kit sẽ để font trắng mấy đoạn này, ai có máu dê giống tui thì hãy đọc nhá, vì dù sao tui cũng là người đã dịch ra
Thể loại: Romance/Drama
Author: prettycj
Nguồn : FanFiction.Net
Tin kit đi, nếu kit là Higuchi Tachibana-sensei thì kit sẽ cho PSP lấy Serio, và Natsume sẽ lấy Narumi-sensei
This fic belong to prettycj



THE_PERFECT_ENDING
HẠNH PHÚC MÃI MÃI VỀ SAU


CHAPTER 1

Mikan ngắm nhìn mình trong gương. Nhìn xem Mikan thật tuyệt vời , cô mặc một cái váy trắng dài qua đầu gối. Mái tóc nâu dài vắt qua vai. Nói chung Mikan đã lớn lên rất nhiều , cơ thể của một người phụ nữ nhưng trí óc vẫn chẳng chịu thay đổi.
Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi . Hoà bình. Gia đình được phép thăm học sinh ,những học sinh như Natsume ko còn phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Một vài đôi như Tsubasa-sempai và Misaki-sempai đã kết hôn . Học sinh được tốt nghiệp vào năm 18 tuổi .Họ có thể lên đại học của những người bình thường .
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của cô ấy, sinh nhật lần thứ 17. Mikan và Hotaru định tổ chức tại Phố trung tâm . Tiêng gõ cửa bỗng vang lên.
“Mời vào”Mikan trả lời.
“Tớ đây ,tớ muốn cậu nhớ rằng…” Hotaru nhìn chằm chằm vào Mikan , ko thốt nổi nên lời.
“Sao vậy Hotaru?”
“Câụ thật xinh đẹp, Mikan.” Hotaru mỉm cươì, trả lời.
“Cám ơn, Hotaru! Chính tớ cũng rất ngạc nhiên. Cám ơn vì bộ váy tuyệt đẹp này, Hotaru.”
“ Đồ ngốc. Chỉ vì tớ muốn cái ngày quan trọng này thật đặc biệt nếu không cậu sẽ làm phiền tớ.”
“Hotaru, cậu thật qua đáng”. Mikan khóc ròng. Những năm qua, Hotaru cũng thay đooir nhiều, vẫn ‘nam tính’ với mái tóc ngắn nhưng càng khiến Hotaru trở nên xinh đẹp hơn. Cái đôi mắt màu tím như những viên ruby, và ngời sáng mỗi khi…đếm tiền. Thật sự là, giống Mikan, Hotaru cũng không thay đổi nhiều.

Mikan,và Hotaru bước vào một nhà hàng sang trọng
“Hotaru, tớ sợ lắm. Ở đây tối quá”. Mikan cố giật tay Hotaru định kéo đi nhg cô nhận ra ko còn thấy Hotaru đâu nữa.
Mikan khóc nức nở “Hotaru!? Cậu ở đâu, tớ sợ…”
Chợt, cả căn phòng sáng bừng lên, Mikan há hốc miệng kinh ngạc
“Ngạc nhiên chưa!? Chúc mừng sinh nhật, Mikan!”
Mikan nhận ra các bạn của cô. Cô kinh ngạc, toàn căn phòng được trang trí một cách rực rỡ với bóng bay đủ màu sắc, ruybăng, hoa…Và nhất là cái bánh sinh nhật có hình cô.
“Bọn tớ đã chuẩn bị rất kì công đấy, Mikan”. Inchou tặng cô một hộp quà rất lớn
“Cám ơn mọi người” Mikan nói trong nước mắt, cô quá xúc động
“Nín đi, cậu trông ngố hơn bao giờ hết”Hotaru nói
“Nhưng đây vẫn là một sinh nhật tuyệt nhất với tớ! Cám ơn mọi người”
“Mọi người, mau ăn thôi. Mikan cậu phải nếm thử tất cả các món tớ nấu cho cậu đấy nhé!.” Anna cố kéo Mikan ra bàn tiệc nhưng bị Permy ngănn cản.
“Không, cậu ấy phải mở quà trước!”. Permy ấn vào tay Mikan món quà của cô. Permy đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, đúng hơn thì phải nói là một vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. Permy có hàng tá người theo đuổi, và thói quen của cô là thay bạn trai mỗi tháng một lần. Dù vậy Permy vẫn đối xử rất tót với Mikan, là một trong những người bạn tốt của Mikan.
Mikan mở món quà của Permy, sô nhận ra đó là một bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm.
“Permy! Tớ không thể mặc mấy cái thể loại quần áo như vậy!!!”. Mikan mặt đổ chín như gấc.
“Ờ, sao mà biết được”
“Mikan, đây là quà của cậu !”. Ruka nói, gương mặt ửng đỏ. Ruka đã cao lên, nhờ hay cùng Natsume chơi báng rổ. Vẫn như trước, Ruka có hàng tá fan hâm mộ sẵn sàng chết vì cái bodỳ của cậu. Mikan mở quà, vô cùng ngạc nhiên. Trong đó là một tấm ảnh Mikan cách đây 7 năm.
“Cám ơn, Ruka, Tớ rất thích.” Mikan mỉm cười, thơm lên má cậu. Ruka mặt đỏ như gấc, cảm tưởng như cậu sắp xỉu đến nơi. Sau ngần ấy năm cậu vẫn còn dành tình cảm cho Mikan nhưng không dám thừa nhận. Ruka biết tình cảm của Natsume dành cho cô, chính xác thì ai cũng thấy, ngoại trừ Mikan. Cậu cũng biết Natsume đang đấu tranh với chính mình, nhưng cậu cũng biết sẽ có một ngày Natsume quyết định đến bên và cầu hôn Mikan. Hãy hi vọng là như thế. Mọi người còn khoảng chưa đầy 9 tháng nữa là tốt nghiệp, và chúa biết rằng trong thời gian dó, vận mệnh sẽ sắp đặt như thế nào. Tự đáy lòng Ruka, cậu biết Natsume mới là người Mikan cần. Là người duy nhất kiềm chế được Mikan khi cô…nổi cơn điên, và tuy lúc nào cũng giả bộ không quan tâm nhưng cậu luôn giúp đỡ Mikan mỗi khi cô gặp rắc rối. Và quan trọng hơn, Mikan là người con gái duy nhất khiến cậu cười.
“Mikan, Narumi-sensei nói sẽ đến muộn. Cậu có thể đi tìm thầy được không?” Hotaru nháy mắt.
“Được, tớ sẽ đi ngay”
Mikan đi thẩn thơ ở Phố Trung tâm, bất chợt, cô nhận thấy mình đang đứng dưới gốc cây anh đào, nơi mà cô và Ruka tìm thấy cậu đang ngủ. Mikan chợt nghĩ: ‘Không biết cậu ấy đang ở đâu nhỉ?’
“Này”. Tiếng nói làm Mikan giật mình, mất đà, trượt chân ngã.
“Ngốc. Cậu chẳng thay đổi chút nào. Quần trắng à?” Natsume trêu chọc.
“Natsume! Đồ háo sắc! Không được nhìn trộm tớ nữa. Neeus cậu cứ như vậy, mấy tên con trai khác tưởng đó là việc được cho phép, và sẽ làm tới đó”
“Tại sao? Mà có đứa nào muốn làm vậy à?” Giọng Natsume đầy giận dữ
“Không, theo tớ nhớ thì từ trước đến nay, cậu là người duy nhất làm cái việc đó. Đồ điên, ngốc nghếch!!!”
“Tốt, vì dù sao tớ cũng sẽ là người duy nhất”
Bất chợt, mặt Mikan ửng đỏ. Mikan như chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Trong cô tràn ngập các câu hỏi ‘Sao cậu ấy lại gần mình như thế nhỉ? Sao tim lại đập mạnh như thế này? Thật sự, mình rất muốn nói một cái gì đó, nhưng không thể. Cái giây phút này, sao mình muốn nó mãi mãi như vậy…’
Dòng suy nghĩ của Mikan chợt bị đứt đoạn khi Natsume lên tiếng
“Cô ngốc, lại đây, tớ có quà cho cậu”. Nói rồi Natsume thả vào lòng bàn tay Mikan một cái hộp nhỏ, được thắt nơ rất đẹp. Mikan mở hộp, nhìn thấy trong đó là một cái nhẫn đính kim cương hình trái tim màu hồng nhạt.
“Natsume, nó thật tuyệt! Nhưng chắc là đắt tiền lắm phải không?”. Mikan chợt nghĩ ‘Sao cậu ấy lại tặng mình cái đồ như thế này nhỉ?’
“Khi nhìn thấy nó, tớ chợt nghĩ đến cậu, tớ chắc nó sẽ hợp với cậu.” Natsume thì thầm, rồi cậu nhẹ nhàng nâng tay Mikan lên, đút chiấc nhẫn vào vừa khít.
Mikan không thể nói gì lúc này, đầu óc cô trống rỗng, trong cô tràn ngập hạnh phúc, và cả xấu hổ nữa
“Cám ơn” Thật sự Mikan không thể nói gì hơn,rồi cô thơm lên má cậu, như lúc đối với Ruka.
“Thật sự, tớ mong chờ một cái gì đó hơn nhiều, cô nhóc” Natsume bỗng tiến lại gần Mikan, ôm chặt lấy eo cô và chớp lấy thời cơ hôn vào môi Mikan. Mikan thật sự không biết nghĩ sao nữa, cô chưa từng hôn bao giờ. Vì chúa, đó là nụ hôn đầu, và trong tất cả mọi người sao lại là Natsume cơ chứ!?
Đoạn này khó dịch lắm, có thể hơi lủng củng và không sát nghĩa, mọi người đừng có chê nhé. Mấy lại kit vẫn còn ngây thơ, ‘tong tắng’ lắm, chưa có kinh nghiệm.
Natsume hôn cô một cách chậm rãi, dịu dàng . Dần dần, Mikan hôn đáp lại cậu. Cảm nhận đuợc sự đồng ý của Mikan, Natsume càng ôm chặt lấy Mikan, khiến cho nụ hôn càng nồng nàn. Đôi tay của Mikan quòang chặt quanh cổ Natsume. Cả hai người họ cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Bất chợt tiếng pháo hoa vang lên kéo cả hai người trở về thực tại. Cả hai thỏ hổn hển, vì thiếu… oxi. Cả hai mặt đỏ chín, không thốt nên lời
“Natsume…” Mikan đưa tay lên chạm nhẹ lên môi mình. Trái tim Mikan đập liên hồi, cô không thể nghĩ thấu đáo bất cứ việc gì lúc này. Cô chỉ muốn bỏ chạy…
“Tớ…tớ phải đi” Mikan nói lí nhí, cô quay mặt đi, chạy nhanh hết sức có thể.
Mikan đi quá nhanh khiến Natsume không kịp ngăn cản cô
‘Cái quái gì khiến cô ấy bỏ đi cơ chứ?’. Natsme giận dữ. ‘Cô ấy không thích nụ hôn của mình sao?’. Không thể như vậy được, cô ấy đã hôn mình… Nghĩ đến đây bất giác Natsume mỉm cười. Sau rất nhiều năm mơ ước, cuối cùng cậu cũng có thể cảm nận được đôi môi người con gái mình yêu. Cậu đã nghĩ rằng dường như trái đất ddax ngừng chuyển động, và Mikan luôn làm cậu cảm thấy quên đi tất cả. Cô khiến cậu quên đi cái bóng tối đã nhấn chìm cậu…
Thật sự ban đầu, Natsume cảm thấy ‘kinh’ cái tật nói luôn mồm của Mikan. Cô ấy rất hay làm phiền cậu, và có vẻ như là người con gái duy nhất trong lớp không sợ cậu. Thậm chí cậu cảm thấy dễ chịu vì cô không thuộc đám fan của cậu. Cô ấy quan tâm đến tất cả mọi người, chính vì vậy Mikan rất được bạn học yêu quý. Cô dường như không biết bỏ cuộc là gì, luôn cổ vũ mọi người cùng cố gắng, và cô cũng là người mà cậu yêu nhất. Natsume bất chợt thở dài. Cậu đã cố phủ nhận điều đó trong suốt 7 năm. Ban đầu là vì Ruka. Cậu biết Ruka cũng có tình cảm với Mikan. Dù đã cố nhưng cậu không thể dừng cái tình cảm đó được. Cậu nhớ về ngày vở kịch ‘Người đẹp ngủ và Bạch tuyết’, khi Mikan và Ruka sắp chạm môi cậu không thể nghĩ gì khác được. Cậu làm theo ngay cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, cầm quả táo của Youchan ném về phía Mikan. (Nếu có ai thắc mắc thì câu trả lời là anime hơi khác với manga).
Chính cậu cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra mình đã ghen. Vì chúa, Ruka là bạn thân của cậu…lẽ ra cậu nên từ bỏ. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, thật sự cậu không thể để ‘Cô gái quần chấm bi tròn’ của cậu ra đi được.
Và bây giờ đã tới lúc, cậu sẽ không bỏ chạy nữa, cậu muốn chia sẻ cả cuộc đời cậu với Mikan. Cậu muốn cô chỉ là của cậu. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được cuộc đời cậu sẽ ra sao nếu không có cô. Cậu tự hỏi Mikan sẽ xử sự ra sao nếu biết món quà sinh nhật cậu tặng cô thật sự là nhẫn đính hôn. Natsume cười toe toét(Shock!!!) và đi đến tiệc sinh nhật Mikan. Cậu nghĩ, có lẽ cậu nên cướp thêm một nụ hôn nữa của Mikan.
“Mikan sao cậu lại chạy thế kia? Mặt cậu đỏ quá. Cậu có sao không!?” Nonoko lo lắng hỏi
“Tớ không sao, chỉ là…” Mikan chợt nhớ đến việc giữa cô và Natsume, mặt cô đỏ lựng
“Vậy à, này cậu biết không? Misaki-senpai và Tsubasa-sempai tới rồi, cả Narumi-sensei nữa” Nonoko thích thú nói, kéo Mikan đi
“Dì Mikan, chúc mừng sinh nhật!” Một cô bé dễ thương hét toáng lên, ôm chặt lấy chân Mikan
“Ôi! Miyuki, dì nhớ cháu quá. Cháu đã lớn lên rất nhiều!” Mikan nhấc bổng cô bé lên, ôm chầm lấy. Miyuki là con gái của Tsubasa-sempai và Misaki-senpai. Misaki-senpai mang thai Miyu ki trước khi tốt nghiệp 1 năm(Nghĩa là 17 tuổi theo fic này). Lúc biết tin này, toàn bộ mọi người không lấy làm lạ khi ở học viện này, người ta yêu người cùng là Alice cũng kông hiếm.
“Dì! Papa nói con sẽ được đi học ở học viện vào năm sau” Miyuki ôm chặt lấy mẹ đỡ đầu của cô bé
“Ah! Thầy thật sự rất muốn Miyuki được học ở lớp A” Narumi-sensei bỗng xen vào câu chuyện
“Ồ, thật sự thì Tsubasa không muốn cho con bé đi. Anh ấy sợ Miyukichan sẽ gặp rắc rối” Misaki-senpai trả lời
“Thật sự thì anh nghĩ con bé giống hệt người mẹ hay gây rắc rối của mình” Tsubasa-sempai giễu
Misaki-senpai lập tức kí đầu chồng mình một cách tức tối trong khi mọi người đều cười rộ lên
“Mikan, cậu có chiếc nhẫn đẹp quá!” Anna trầm trồ. Mọi người lập tức tập trung về phía Mikan
“Viên kim cương lớn quá, tớ nghĩ chắc mắt mình sẽ lóa nếu cứ nhìn nó mãi” Permy kêu lên
“À, nó là của Natsume” Mikan trả lời, mắt nhìn vào chiếc nhẫn
“CÁI GÌ!!!” Permy thở dốc, mọi người sững sờ
“Vậy là… Mikan, cậu và Natsume…” Nonoko bỏ lửng câu nói
“LÀ quà sinh nhật của Natsume. Cậu ấy nói, cậu ấy nhớ tới tớ khi nhìn thấy chiếc nhẫn”
“Nhưng Mikan, cậu biết ý nghĩa của việc này chứ…!?” Nonoko hỏi
“Hả!? Tớ không hiểu…” Mikan trả lời
“Mikan! Đồ ngốc! Cậu phải biết rằng ki một chàng trai trao cho một cô gái một chiếc nhẫn, và nếu cô ấy chấp nhận. Điều đó có nghĩa là họ đã đính hôn” Hotaru bắt đầu ‘thuyết giáo’
“CÁI GÌ!? Natsume!!! Cậu ta nhất định là đang chơi khăm tớ mà!!!” Mikan hét lên một cách giận dữ
“Nhưng đó có khi chỉ là một món quà của Natsume” Koko hớn hở
“Yeah! Chắc chắn là như vậy! Họ không thể có nụ hôn ước hẹn được!” Permy cười
Mikan có thể cảm thấy quai hàm của mình chạm tới cả sàn nhà, mặt cô đỏ lựng khi nhớ đến cái cảm giác môi Natsume chạm vào môi cô… Mọi người nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mikan
“Em nghĩ em có thể xỉu ngay bây giờ…” Permy than vãn. Dường như, Narumi-sensei là người đầu tiên ‘vượt qua’ khỏi cú shock đó, thầ lên tiếng
“Chúc mừng! Mikan. Thầy luôn biết hai em thuộc veef nhau mà, chính vì vậy thầy mới để Natsume trở thành bạn học tập của em” Narumi-sensei cười toe
“OI! Xin chúc mừng em, Mikan. Anh phải thừa nhận rằng anh đã nghĩ điều này kông thể xảy ra được. Em chẳng phải rất ghét cậu ta đó sao? Ôi, tình yêu khiến con người ta phải thay đổi!” Tsubasa-sempai vỗ lưng Mikan
“Nhưng…” Mikan không biết nên nói gì, cô cảm thấy có cái gì ở cổ họg khiến cô không nói nên lời.
“Mikan! Bọn tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu là người đầu tiên lên xe hoa đâu đấy! Nhưng tớ thật sự chúc cậu hạnh phúc. Chắc chắn, cậu phải để bọn tớ chuẩn bị đám cưới cho cậu đấy nhé!!!” Nonoko, Permy và Anna vui sướng thốt lên.
“Tớ nghĩ bữa tiệc này chúc mừng cả hai sự kiện cùng một lúc đấy! Tớ thật sự rất hạnh phúc khi biết cả hai người bạn thân của mình đính hôn…”. Ruka góp lời
“Mika, thật tốt vì rốt cuộc cũng có người rước cậu đi khỏi tay tớ” Hotarru nói, đooi mắt của cô thể hiện rõ điều đó: hạnh phúc
“Nhưng, mọi người…” Mikan muốn nói nhưng không thể. Chợt…
“Mọi người, nhìn kìa! Là Natsume đấy!” Koko hét lên
“Natsume, cuối cùng cậu cũng đã cầu hôn với Mikan…” Ruka vui sướng, vỗ vai Natsume
“Ôi! Natsume, thầy biết sắp tới ngày tốt nghiệp. Chắc hẳn em không muốn mất Mikan phải không?...” Thầy Natsume than thở
Mikan chậm rãi quay mặt về phía Natsume. Hai người nhìn nhau. Gương mặt của cậu thật khó đoán
“Natsume” Mikan gọi cậu một cách từ tốn, nhưng trong lòng, cô đang hết sức kiềm chế
“Mikan” Natsume trả lời
“Natsume” Oh, boy. Không còn nghi ngờ gì nữa lần này, giọng Mikan đầy mùi đe dọa
“Mikan” Natsume trả lời cô với một nụ cười
“Natsume!!!” Mikan hét toáng lên, tay cô chộp lấy khẩu súng Baka của Hotaru, chạy tới chô Natsume.
Natsume thấy thế, liền chạy trối chêt
Mọi người còn lại nhìn về phía bóng hai người họ, thở dài. Miệng mở rộng hết cỡ vì cảnh tượng vừa mới xảy ra.
“Tớ thật sự nghĩ lần này là sự thật…” Anna lắc đầu ngao ngán
“Điều đó quá hiển nhiên, hai người họ thật xứng đôi” Permy thở dài
“Lũ ngốc!” Hotaru tiếp lời
“Ôi! Đừng vội nản thế các em. Chúng ta đều biết điiều đó sẽ đến sớm thôi” Narumi-sensei nói. Mọi người đều gật đầu tán thành.

Hết chap một.


Chữ ký của Lãnh Huyền Tuyết

Tài sản của Lãnh Huyền Tuyết


avatar
Lãnh Huyền Tuyết
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
Sinh nhật Sinh nhật : 15/06/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau Sat Oct 02, 2010 8:44 pm
CHATER 2

Mikan thay quần áo, mệt mỏi leo lên giường. Cô còn chẳng buồn thay mặc bộ Pijama vào. Cô quá mệt. Hôm nay là một ngày dài. Sau suốt hai giờ chơi trò ‘Trốn tìm’ với Natsume, cô đã đuổi kịp cậu, và bắn Natsume bằng khẩu Baka. Ngay sau đó, Mikan trốn biệt đi, cô biết là với tính cách của Natsume, cô sẽ phải chịu ‘quà đáp lễ’ gấp trăm lần. Ngáp ngắn, thở dài, Mikan chuẩn bị đi ngủ thì sực nhớ tới chiếc nhẫn. Quái lạ, không hiểu sao cô lại không muốn tháo nó ra. Cô biết là hơi mâu thuẫn, dù sao đó cũng là một món quà sang trọng nhất mà cô từng dược nhận. Nhưng cô cũng biết là mình nên trả lại cho Natsume. Cố gằn đứng dậy, Mikan đặt chiếc nhẫn vào cái hộp. Bất chợt…
“Này” Natsume thì thầm gọi cô. Giật bắn cả mình, Mikan hét toáng lên
“Natsume, đồ ngốc! Sao cậu dám vào đây!? Cậu muốn tớ chết vì đau tim à!?”
“Thật sự là… không”. Natsume nhìn chằm chằm vào Mikan, săm soi kĩ ừ đầu đến chân. Đến lúc bấy giờ, Mikan mới nhận ra bộ dạng của mình, cô trùm chăn, chạy biến vào phòng tắm.
“Natsume! Đồ háo sắc!” Ôi, không, lần thứ nhất là nụ hôn đầu của cô, và bây giờ là thế này đây!!!
“Tớ chưa từng thấy cậu mặc áo trong bao giờ, đồ bằng ren à!?” Natsume cười toe
“Đây không phải là việc một người đàn ông nên làm, Natsume! LÀm sao tớ có thể kết hôn được nữa cơ chứ!?” Mikan khóc ròng
“Tớ chẳng thấy nó là vấn đề khi chúng ta đã đính hôn, nhớ chứ?”
“Thật lòng mà nói, Natsume! Chúng ta đâu còn là đứa trẻ 10 tuổi nữa. Ngừng mấy cái hành động trẻ con này đi, Natsume. Tớ mệt lắm rồi”
Natsume không đáp lại. Cậu chỉ quan sát gương mặt cô, không thể đoán được cô đang nghĩ gì
“Cũng may, bây giờ cậu đang ở đây, tớ muốn trả lại cậu vật này” Mikan nói trong khi đưa lại cho Natsume hộp nhẫn
“Nó là của cậu, Mikan. Tớ mua nó cho cậu, giữ lấy” Cậu nâng tay cô lên, thả chiếc nhẫn rồi nắm chặt lại
“Nhưng nó rất dắt, cậu nên…”
“Cậu không cần phải đeo nó bây giờ. Vào lúc nào đó, cậu sẽ chấp nhận nó.” Natsume chạm nhẹ má Mikan. Cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt màu ruby quyến rũ như hút lấy cô. ‘Sao cậu ấy lạ quá,vô cùng nghiêm túc’ Mikan không khỏi băn khoăn
Bất chợt… “Tôi yêu em” Cậu giữ lấy vai cô…
“Tôi yêu em khi em cười, yêu cái cách em hi vọng vào mọi thứ, yêu em mỗi khi em ngăn cản tôi trước những việc làm sai trái, tôi yêu em vì em không hề sợ tôi yêu cái cách em đấu tranh để bảo vệ những gì mình cho là đúng…” Natsume chợt dừng lại trong giây lát, như cậu chợt nhận ra điều gì đó…
“Tôi yêu tất cả mọi thứ về em…” Lần thứ hai trong một ngày, Mikan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô không thể thở nổi. Đó là sự thật, không phải là một giấc mơ. Natsume nhìn sâu vào mắt cô như thể chờ đợi phản ứng của cô.
“ Natsume…”
“Mikan, em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi biết…
đối với em, điều này thật là đột ngột. Em có thể trả lời tôi em bất cứ khi nào em sẵn sàng. Bây giờ… Chúc em ngủ ngon, Mikan”
Cậu khẽ chạm vào má cô một lần nữa, và… đi mất.
“Đang tới đây!” Hotaru trả lời một cách ngái ngủ. “Mikan, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là nửa đêm rồi đấy!?...Có chuyện gì à!?” Hotaru lo lắng hỏi
“Hotaru! Tớ… tớ không biết phải làm gì nữa! Tớ…” Mikan khóc nức nở
“Có chuyện gì vậy!? Bình tĩnh lại. Mikan mau ngồi xuống đây.”
“Là… là Natsume. Cậu ấy nói… cậu ấy yêu tớ”
“Uhmmmm…”
“Tớ không nghĩ việc này có thể xảy ra, tớ… không, cậu biết là cậu ấy ghét tớ mà, phải không? Là Natsume đấy! Trời ơi, đến chính tớ cũng không thể tin được. Cậu ta luôn bắt nạt tớ, đặt cho tớ toàn nickname xấu, đã vậy còn thường xuyên lén nhìn quần lót tớ nữa…” Mikan nhớ lại, mắt rơm rớm vì tức và ngượng
“Cậu xứng đáng nhận danh hiệu người ngốc nhất thế giới đấy, Mikan”
“Cái gì, cậu…”
“Cậu nhận ra rằng cậu đã làm Natsume thay đổi như thế nào ư, Mikan? Cậu không nhớ trước đây Natsume là người như thế nào ư? Một đứa bất cần đời, vô tâm, thậm chí là tàn nhẫn nữa. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cậu đến, Mikan. Natsume bắt đầu thay đổi, và còn ngạc nhiên, cậu ta bắt đầu nhận ra rằng cậu ta đã yêu cậu tự lúc nào. Ừ, đúng, cậu ta có sở thích là trêu chọc ‘mấy đứa trẻ con’…” Hotaru bật cười
“Nhưng thật sự, chúng tớ đều hiểu lý do cậu ấy thay đổi. Là vì cậu đấy, Mikan.” Hotaru vén tóc Mikan, giống cảnh các bà mẹ đang dỗ dành con gái của mình
“Nhớ điệu nhảy cuối chứ? Cậu nói rằng, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy. Kể từ giây phút đó, tớ đã nhận ra… Mikan, con người ta thường không hiểu chuyện của chính trái tim mình, nhất là chuyện của trái tim. Cậu đối với Natsume như thế nào thì chỉ có cậu mới trả lời được. Hãy lắng nghe con tim của cậu, Mikan.”
Những lời nói của Hotaru khiến Mikan suy nghĩ mãi. Cô cứ nằm dài trên giường Hotaru, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô thở dài. Thật sự Mikan mù tịt chuyện này.
Natsume Hyuga. Thật sự trong suốt 7 năm, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Natsume luôn được hâm mộ vì vẻ ngoài của mình. Nghĩ đến đây, Mikan bất giác đỏ mặt. Ah, mình pahỉ công nhận là cậu ấy cũng… khá đẹp trai. Mỗi khi ở bên cậu ấy, mình đều cảm thấy rất an toàn. Nghĩ kĩ hơn, Natsume luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình cần. Và lần đầu khi nghe cậu ấy ấy gọi tên mình…
Sắp tới ngày tốt nghiệp rồi. Hotaru và mình đã quyết định ở lại đây để học đại học, thật sự mình không thể xa người bạn thân nhất của mình được. Nhưng còn natsume thì sao? Không hiểu sao, mình thấy đau quá… Không thể gặp lại… Không thể nghe cái tiếng nói kháy, suốt ngày chế giễu mình về sở thích về quần lót nữa… Mikan nhận rõ rằng mắt cô đã ươn ướt. Mình nghĩ… có lẽ mình thích Natsume. Cô bất chợt nhận ra. Mikan nhớ đến nụ hôn của cô và Natsume, má cô ửng đỏ.Có lẽ mình nên chờ thêm một chút nữa, khi mọi thứ thật sự rõ ràng hơn. Thật ra, trái tim mình đang cố mách bảo điều gì?
Ngày hôm sau. Vẫn như thường lệ, Natsume ngồi đọc manga dưới gốc cây anh đào, nơi ưa thích của cậu. Cậu không hề đọc một chút nào, cậu miên man nghĩ về cái khác, hay chính xác hơn là một người nào đó. Không hiểu nổi cô nhóc ấy đi đâu. Còn hia ngày nữa là đến chủ nhật, ngày mà người thân được phép đén thăm học sinh. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với cha cậu lần trước, ông nói lần này ông có một bất ngờ dành cho cậu. Cậu không biết đó là gì. Cậu ngồi đó một lúc lâu. Chán. Natsume phát lửa, rồi lại dập tắt. Cậu cứ như vậy Bớt chợt…
“Natsume! Đã nói bao lần rồi, đừng có sử dụng alice một cách bừa bãi như vậy” Mikan bước đến gần cậu, hôm nay cô mặc một cái váy liền trắng dài. Natsume rất thích cô mặc váy, nhìn cô như vậy rất dễ thương, mà cũng tiện cho cậu liếc nhìn… cái quần nhỏ nữa. Nghĩ đén đây, cậu bật cười, với tay đỡ cô ngồi bên cạnh cậu. Im lặng. Mikan không thể nhìn Natsume được. Cô cắm đầu nhìn xuống bãi cỏ, như thể nó là một thư thú vị nhất trên đời vậy. Mặt cô đỏ ửng.
“Cậu biết tớ không thích mỗi khi cậu sử dụng Alice, nó khiến cậu đau. Và điều đó… thật sự tớ không muốn một chút nào cả.” Mikan nói lí nhí. Cô biết Alice của Natsume có thể sử dụng vô ạhn, nhưng nó khiến tuổi thọ của cậu bị ngắn lại.
“Xin lỗi…”
Im lặng káo dài
Mày ngốc quá đi, Mikan . Mau nói gì đi chứ… Mikan cứa tự trách mình.
“Vậy… bố cậu sẽ đến chứ!? Ojii-chan nói ngày mai không thể đến được…” Mikan lắp bắp
“Ừm, otou-san nói sẽ tới đây vào lúc trưa”
“Bố mẹ của Permy, Inchou, Ruka, và Hotaru cũng không thể đến được. Chúng tớ định tổ chức picnic. Bọn tớ tự làm bánh đáy, sẽ rất vui cho mà xem. Natsume, cậu có tham gia không?” Mikan hỏi
“Tớ sẽ tham gia” Natsume cười.
“Tốt quá” . Lại im lặng. Thật khó quá. Mikan tự nhủ.
“Ưm… Tớ đói quá…” Bất chợt Mikan thốt ra
“Cậu lúc nào cũng ăn, cô nhóc” Natsume giễu
“Tớ lớn rồi, Natsume. Tớ đã 17 rồi, không còn là một đứa trẻ đâu!!!”
“Tớ biết, ngoại trừ là ngực cậu có phát triển hơn trước thôi”
‘‘Cậu… đồ háo sắc!!!”. Mikan tức nổ khói. Thấy vậy, Natsume chỉ chép miệng
‘‘Thôi được rồi, lại đây, tớ sẽ đi cùng cậu”. Natsume chìa tay đỡ lấy Mikan. Hai người cũng đi vào căntin.
Nhìn họ trông như một cặp tình nhân vậy! Nhiều người đi qua cứ chăm chú nhìn hai người và đều bán tán xôn xao. Chợt, Natsume nhận thấy có rất nhiều nam sinh liếc nhìn Mikan. Quả thật, Mikan giờ đây rất xinh đẹp, đièu này khiến cậu không vừa lòng chút nào. Mấy đứa fan của Natsume cứ nhìn Mikan với cái nhìn giận giữ, thậm chí là ghen tị.
“Cậu thích gì!?” Natsume cất lời
“Ah…Tớ muốn…”
“ Thôi, không cần phải xấu hổ, tớ biết cậu muốn tất chứ gì. LẠy chúa, cậu tham ăn như heo ấy!” Natsume tiếp lời. Cậu chọn tất cả các vị kem mà cửa hàng có. Mikan mặt đỏ bừng. Chúa biết mọi người xung quanh đang nghĩ gì lúc này. Natsume sử sự như bạn trai của Mikan vậy. Natsume đãn cô đến một cái bàn trống. Mikan không ngần ngại cắn một miếng to. Hi vojng, kem sẽ giúp cái má mình nguội bớt, cô nghĩ.
“Đừng ăn nhanh quá…” Natsume chồm về phía trước, lấy khăn tay chùi nhẹ mép cô.
Mikan chết trân tại chỗ
“Giờ thì quá chậm đấy. Kem chảy hết rồi kìa! Đưa cho tớ” Natsume giật lấy cây kem từ Mikan, liếm nó. Giờ tgì cả căntin chết lặng. SHOCK!!!
Khong ai tin vào cảnh tượng trước mắt mình cả. Mikan thề rằng cô có thể chết ngay tại trận. Chợt…
“Này, cậu nói cậu thích vị dâu phải không!? Đây, liếm đi…” Natsume giơ muỗng trước mặt Mikan. Miakn không có sự lựa chọn nào khác. Cô đưa mình lên phía trước, liếm nhẹ. Mikan thật sự không thể chịu nổi cái cảnh này lâu hơn một chút nào nữa. Cô quyết định…
“Natsume, chúng ta có thể đi chỗ khác được không? Ở đay nóng quá…”
“Được, phòng tớ thế nào. Cũng tiện vì tớ cần lấy mấy thứ…” Natsume đề nghị
Thật sự là, nếu như Natsume có đề nghị Mikan xuống địa ngục thì Mikan cũng quyết chẳng dám chối từ…


Chữ ký của Lãnh Huyền Tuyết

Tài sản của Lãnh Huyền Tuyết


avatar
Lãnh Huyền Tuyết
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
Sinh nhật Sinh nhật : 15/06/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau Sat Oct 02, 2010 8:44 pm
CHAPTER 3

Phòng của Natsume rất đẹp, phải nói là trang trọng thì đúng hơn. Mikan nhìn về phía cửa sổ, ở đây có thể nhìn rõ cảnh hoàng hôn. Mikan có thể nghe rõ tiến chân Natsume đi lại khắp phòng, cậu đang cố tìm một món đồ nào đó cho Ruka. Một quyển truyện chẳng hạn? Những gì xảy ra vài phút trước không khỏi khiến Mikan băn khoăn. Mikan dần nhớ lại những gì Hotaru đã nói. Cô thu hết can đảm, quay mặt lại nói chuyện với Natsume

“Natsume! Cậu có biết là cậu đã làm gì không?” Mikan nhìn thẳng vào mắt Natsume

“Tớ chỉ là muốn làm cho mọi người biết rõ cái gì là của tớ thôi’ natsume nhún vai

“Cái gì cơ chứ!?” Mikan ngạc nhiên

“Đồ ngốc! Cậu không hiểu sao!? Không ai được phép lại gần cậu... Em là của tôi!!!”

“Tớ không phải vật sở hữu của cậu”. Natsume cau mày, cậu luôn làm vậy mỗi khi cô khiến cậu bực mình. ‘Lạy chúa, cứu con’. Mikan sợ run lên, cô bối rối nhìn Natsume.

“Em muốn tôi chứng minh cho em thấy rằng em là của tôi sao?” Giọng Natsume chứa đầy sự giận dữ

“Cậu không thể” Mikan chống chế. Đứng phắt dậy.


“Thật sự thì khi tôi làm việc đó, tôi đoan chắc rằng em sẽ xin tôi đừng dừng lại”. Natsume bước tới gần Mikan. Bất giác Mikan cảm thấy sợ, cô bước lùi lại… Cộp…

‘Thôi chết!’ Mikan thấy lưng mình va vào tường. Cô kinh hoàng nhận ra mình bị mắc kẹt.

“Natsume, mau… mau dừng lại… Cậu làm tớ sợ!”

“Thật sự thì em không cần phải sợ. Thật sự tôi chắc chắn rằng em sẽ thích nó…”

Natsume ôm riết lấy Mikan, hai tay ôm gọn lấy thân cô… Cậu hôn cô một cách dịu dàng, môi cậu lướt nhẹ lên lên làn da cô… Mikan không biết 2 người đã hôn nhau bao lâu, cứ nụ hôn này dứt, Natsume lại đặt lên môi cô một nụ hôn khác. Rồi những nụ hôn càng dồn dập hơn, mãnh liệt hơn, nó giống như cách Natsume nói Mikan cậu không hài lòng vì những lời Mikan đã nói với cậu. Mikan cảm thấy thế giới quanh cô bỗng quay cuồng, cô thở không ra hơi. Nếu không vì Natsume đang ôm cô, cô chắc mình có thể khụy xuống ngay lập tức. Nghĩ tới đây, cô nhận thấy nước mắt tuôn trào trên khóe mắt mình. ‘Quái quỷ, tại sao cơ thể mình lại không chịu cử động cơ chứ!?’ Mikan bực tức, cô cố giằng ra khỏi Natsume nhưng không thể. ‘Tệ hơn là sao tim mình đập nhanh quá trời…’ Natsume hôn cô nhẹ nhàng hơn, cậu nhận ra là mình đã thắng (Thắng cái quái gì cơ chứ). Hai người cứ đắm chìm trong cái thế giới riêng ấy, giống như nụ hôn ngày hôm trước…

Bất chợt, Mikan cảm thấy cả thân mình bị nhấc bổng lên, và cô thấy mình đưa bế tới giường. Bây giờ, Mikan không thể nghĩ được gì hơn nữa, trong cô chỉ còn hiện hữu duy nhất hình ảnh của Natsume, và anh là thứ duy nhất cô cần… Tay cô ôm riết lấy cổ Natsume, tay kia mân mê mái tóc đen của cậu, càng khiến nó rối hơn bao giờ hết. Cô hôn đáp lại anh không kém phần mãnh liệt... Trống rỗng... Mọi thứ dường như ngừng lại... Natsume là người dứt hôn trước, anh bắt đầu hôn nhẹ lên má cô, rồi cổ... Tay trái anh ôm cô thật chặt, tay kia luồn qua lớp váy của cô, vuốt ve trìu mến... Không còn gì cả... Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn cô và anh...

Mikan bất chợt tỉnh dậy... Mệt... Đó là tất cả những gì mà cơ thể cô cảm nhận được lúc này. Xung quanh cô là le lói ánh trăng từ bên cửa sổ. Mikan nhận ra cô đang được Natsume ôm rất chặt, như thể anh sợ rằng cô sẽ rời xa anh vậy. Mikan chăm chú nhìn Natsume. Gương mặt anh thật hiền khi đang ngủ, đẹp như chàng Adonis vậy. Nhưng là một chàng Adoniss của riêng cô. Cô nhìn anh trìu mến Chờ đã!? Mau xem lại nào... Hiền!? Đẹp trai!? Nhìn đắm đuối!? Cái gì vậy!? Sao cô lại nghĩ như vậy!? Không lẽ...

Mikan không ngốc đến nỗi không nhận thức rõ về hành động của mình... Cô và Natsume đã có quan hệ trên mức bạn bè... Cô đã cùng... anh... Ntassume.. làm.. ‘cái chuyện đó’...(Ui, cái này thì đừng có trách, bên Mỹ thía là đủ tủi òi... ) Mikan đỏ mặt.
Mikan chạm nhẹ lên môi Natsume.. bÁt chợt cô rút tay lại, lo rằng anh sẽ thức giấc. Trong lòng cô bỗng dâng tào một cảm xúc mãnh liệt.. Đó là... hạnh phúc ... Phải cô thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng khi mà nhận ra mình đã yêu và để rồi nhận ra rằng có ‘ai đó’ cũng cũng yêu mình bàng cả trái tim... Bằng cả tấm lòng...
Natsume dần tỉn dậy. Ánh mắt anh chợt bắt gặp cô. Hai người nhìn nhau trìu mến.. Cả hai im lặng, không một ai lên tiếng... Họ nhìn sâu vào mắt nhau. Không gian im ắng...

“Em yêu anh” Mikan mở lời. Trước khi Natsume kịp cất tiếng, Mikan cười nhẹ, cô cúi xuống, hôn lên môi anh. Không cần một lời nói nào cả. Nó quá hoàn hảo... Cuộc đời cô quá hoàn mỹ...

“Không biết Mikan ở đâu nhỉ!? Bọn mình đã hẹn gặp ở đây mà! Đã trễ hơn 40 phút rồi...” Inchou cất lời. Giờ cả lớp đang tụ tập ở Khu rừng phía bắc. Bàn ghế dùng cho chuyến dã ngoại đã được bày biện gọn ghẽ cho buổi dã ngoại chào đón các bậc phụ huynh ‘iu quý’. Nonoko và Anna đang sửa soạn bàn ăn. Chạp, mùi bánh thơm nức mũi.

“Con nhỏ đó đến chết cũng không sửa được cái tật ngủ nướng. Nếu không đã là người đến sớm nhất rồi.” Hotaru trả lời. Cô đưa mắt nhìn chung quanh: Ruka đang chơi cũng Pyo còn Koroyoyomi đang chơi bóng cùng Gấu.

“Nhìn kìa, Mikan đấy! Mikan!... Chờ chút, cậu ấy đi cùng ai vậy nhỉ, lại còn nắm tay nữa chứ!? Là... là NATSUME!!!” Inchou hét toáng cả lên. Mọi người thở dốc nhìn theo hướng chỉ... Rầm! Quai hàm rớt xuống, rơi lăn lóc...

“Chào... mọi người... Hehe. Tớ hơi quá giấc một... chút” Vừa nói, Mikan liếc xéo qua Natsume một cái, đỏ mặt.

“Không sao, Mikan. Bọn mình bây giờ mới chuẩn bị xong. Uhm, Natsume-san có muốn tham gia cùng không?” Nonoko hỏi.

“Otou-san sẽ tới hôm nay, lát nữa gặp lại” Natsume quay lưng bước đi, nhưng trước đó không quên tặng Mikan một cái hôn trên má.

“Uhm... Tớ và Natsume.. giờ.. uhm” Mikan ấp úng, cô không biết tìm một câu trả lời nào cho thích hợp cả. Hai tay bấu chặt gấu váy, mồ hôi cô chảy ròng ròng.

“Thế rốt cuộc là cái gì nào, Mikan!?” Permy gắt gỏng. Đôi mắt sáng rực như đèn pha. Thật ra, không chỉ Permy, mà ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Mikan.

“Uhm... Natsume là... bạn trai của tớ” Mikan tuyên bố. Pop! Mọi người đều ngạc nhiên, Gấu đang mở Champagne chúc mừng!

“Tuyệt”

“Cuối cùng...” Permy hét lên.

“Vừa đúng lúc” Hotarru vừa nói, tay hạ khẩu súng Baka xuống, xoa đầu Mikan.

“Cám ơn, Hota-chan...” Mikan lí nhí.

“Inchou, cậu thua rồi...” Hotaru ‘cười’, chìa tay trước mặt lopws trưởng tội nghiệp.

“Cậu cược la tớ và Natsume xem có thành đôi không hay sao, Hota-chan!!?” Mikan than vãn. Không thể tin được.

“Uhm, Narumi-sensei cũng nợ luôn. Ờ, đúng. Tớ cá Cậu và Natsume sẽ thành một cặp trước tuần sau.” Hotarru trả lời.

“Cậu trông thật hạnh phúc”
“Cám ơn mọi người” Mắt Mikan rơm rớm “Thật sự, tớ không ngờ mình lại có được cảm giác hạnh phúc như vậy. Dường mọi thứ cứ như 1 giấc mơ, vô cùng mỏng manh, tưởng chừng như sẽ biến mất bất cứa lúc nào vậy... Nhưng không hiểu sao, nó thật sự rất quan trọng, tớ có cảm giác muốn nó là mãi mãi. Mikan tự hỏi. Cô biết mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Cô không thể tin được như vậy. Nhưng.. có một điều chắc chắn rằng: Cô yêu Natsume, và có thể chết vì anh..

“Cậu ngốc quá! Quan hệ giữa các cậu mới chỉ bắt dầu, chưa gì đã lo lắng!” Hotarru gắt gỏng.

:Hotaru nói đúng đấy, Mikan. Đó là chuyện bình thường khi đó là mối quan hệ đầu tiên của mihf với một người khác phái” Permy an ủi.

“Uhm.. Tớ ngốc thật đó! Tuyệt đồi sẽ chẳng có chuyện gì đâu! Ah, Anna-chan, ăn được chưa, tớ đói quá!? Mọi người, chúng ta bắt đầu đi chứ!” Mikan hào hứng, nhưng thật ra trong thâm tâm Mikan có cái gì đó khiến cô lo lắng. Co tự nhủ ‘Thật sự mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra...’


Chữ ký của Lãnh Huyền Tuyết

Tài sản của Lãnh Huyền Tuyết


avatar
Lãnh Huyền Tuyết
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
Sinh nhật Sinh nhật : 15/06/1993
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau Sat Oct 02, 2010 9:43 pm
Chapter 5

Mikan cảm thấy kiệt sức, cô rời khỏi buổi picnic từ sớm. Trở về ký túc xá, cô nhận ra Narumi-sensei đang đứng chờ ai đó.

“Mikan, thầy tìm em mãi.”

“Uhm, xin lỗi, em đi cùng với các bạn.: Mikan ý nhí trả lời, thật sự cô không có tâm trạng cho chuyện này. “THầy, có chuyện gì không ạ!?”

“Trước tiên, thầy chúc mừng em, Mikan. Chúc hai em hạnh phúc.” THầy cười nhẹ

“Cám ơn thầy” MIkan cười đáp lại

“Nhưng có chuyện lớn rồi đây, Mikan. Thật sự thầy không muốn nhưng... Mikan, Reo đã trốn thoát khỏi tù”

Không thể nào!?

Một ký ức bi thảm bỗng chốc hiện về, choáng ngợp trong tâm trí Mikan...


6 năm trước

“Mày... cái alice quái quỷ, mày còn sống là một hòn đá ngáng đường cho tổ chức, chết đi” Reo giơ lưỡi dao lạnh buốt, kề sát cổ Mikan.

“Không đợc! Mày không được chạm tới cô ấy! KHốn kiếp! Từ đầu người mày muốn là tao! Mau thả cô ấy ra!!!” Natsume hét lên. Cậu nằm đó, máu chảy, khắp người cậu đầy vết thương. Cách đó không xa, Narumi-sensei nằm, người thầy đầy vết thương, chân thầy bị gãy. Tổ chức tổng tấn công học viện. Học sinh và giáo viên không còn cách nào khác là phải chiến đấu chống lại, vì mạng sống của chính mình.

Mikan sợ hãi, cô bé không thể cử động được. Khuôn mặt Reo thật đáng sợ, hắn dường như đã hoá thành ác quỷ

“Thế nào, Narumi!? Chúng ta đã có được những học sinh xuất sắc nhất học viện, bọn nó đều đã bị tẩy não, chỉ tuân theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Học viện sẽ bị huỷ diệt” Reo cười man rợ

“Thằng khốn, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù có phải chết. Bây giờ mày chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: Mau thả Mikan ra, trước khi tao giết mày” Natsume giận dữ

“Ôi, lo lắng cho bạn gái đến thế kia ah!? Thằng nhóc, tao chẳng sợ gì mày cả, mày hiện giờ chẳng đáng để tao phải lo ngại, lo cho bản thân mình trước đi. Tao không nghĩ là mày có thể sống sót được đâu, có khi cho con bé này...” Reo chưa kịp dứt lời thì một bức tường lửa vây lấy hắn. Natsume hét lên: “Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!!!”

Đòn tấn công khiến Reo chùn bước, nhân cơ hội Mikan chạy thoá khỏi hắn. Mikan khóc nức nở, cô bé không thể kìm lòng được nữa

“Không, Natsume! Cậu mau dừng lại đi!!!” Nếu như Natsume còn sử dụng alice nữa, cậu sẽ mất mạn vì mất máu quá nhiều. Nhưng không kịp nữa, cậu để mặc ngọn lửa liếm lên mọi thứ, ngã quỵ. May thay, cô bé kịp thời đón lấy cậu trước khi cậu ngã quỵ.

Ôm chặt lấy thân thể đầy thương tích của Natsume, cô bé sợ hãi áp tai lên ngực cậu.

Thump!...Thump!...

Tim cậu vẫn còn đập, nhưng quá yếu. Mikan đau đớn. Nước mắt giàn giụa. Mọi thứ dường trở nên trống rỗng. Mất tự chủ. Không thể kiểm chế được. Một vầng sáng xuất hiện, bao quanh người Mikan. Có một cái gì đó rất khác thường. Một Mikan hoàn toàn khác. Nguy hiểm. (Được rồi, là như thế này, hãy cứ tưởng tượng như là cảnh Mikan sử dụng alice từ xa để cứu Natsume trong tập 8 ấy)

“Tại sao người dám làm hại Natsume... Đồ khốn! Ngươi... Reo, ngươi sẽ phải trả giá!!!”

Một luồng sáng bao phủ Reo, hắn ngã xuống, ôm thân mình la hét. Lấ hết sưc tàn còn lại, Narumi-sensei cố lê bước tới bên Mikan, ôm chặt lấy cô bé. Thầy hét lớin: “Mikan, mau dừng lại đi em!”. Mikan chợt bừng tỉnh, cô bé thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi, dần dần, đôi chân như mất cảm giác, cô ngồi lọt thỏm xuống sàn.

Đau đớn như thân thể đâng bị cả ngàn mũi dao đâm. Reo cố đứng dậy sau đợt tấn công vừa rồi của Mikan. Reo nghiến răng căm phẫn. ‘Con bé vô hiệu hoá phiền phức, mày phải trả giá đắt vì dám làm tao như vậy’. Bỗng hắn nảy ra một ý. đôi môi mỏng dính khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười méo mó đến thảm hại. Bất cứ ai nhìn hắn lúc đó đều chỉ nghĩ đến... Ác quỷ.

Hắn biết. Nếu như cứ tiếp tục hành hạ bọn học sinh, chỉ tổ chọc tức con bé vô hiệu hoá đáng chết, lỳ lợm kia thôi. Vậy thì, sao lại phải tốnứmc nhỉ, mà cũng lại bẩn tay nữa. Nếu như nó quan tâm đến Kuro Neko như thế, sao không để nó chết dưới tay người mà nó yêu quý nhỉ!? Chà, hơi tiếc là thằng ngu đấy sắp chết rồi, thôi thì...

“Narumi, giết chết nó đi!” Reo rít lên.

Narumi-sensei chết lặng, thầy cố cất tiếng cầu xin: “Reo... mau dừng lại đi...”. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má thầy. Lạ thay. Không có gì xảy ra cả. ‘Tại sao, tên đó không chịu làm theo ý mình!? Cái quái gì vậy!? Narumi đã đến giớihanj rồi, hắn ta không còn sức để chống lại mình nữa... Con be đó cũng không... Không lẽ...

Không, không, không thể nào...

“Mày... mày sao có thể...” Hắn nhìn chằm chằm vào Mikan...

“ Mày... mày đã vô hiệu hóa...

...alice

...của ta
vĩnh...

viễn!!!”

Tiếng hét của Reo vang vọng khắp không gian, gương mặt hắn vhaast chứa đầy nỗi thù hận

Mày...



ĐỒ

QUÁI

VẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Một cơn đau nhói chợt làm Mikan bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô thật sự, không muốn làm tổn thương đến Reo. Lúc đó, dường như, bao nhiêu sức mạnh ngủ yên trong cô bỗng thức giấc... Cô không thể khống chế dược. Narumi-sensei đã khuyên cô nên giữ bí mật về điều đó.

Không ai biết về sức mạnh của Mikan

Không ai cả...

Kể cả Natsume...

Narumi-sensei cất tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

“Tên đó... reo, chắc chắn hắn sẽ bám theo em... Dù, không còn Alice, nhưng hắn sẽ tìm... cách”

Giọt nước mắt bỗng tuôn trào trên khóe mắt Mikan: “Sensei, em không thể ở lại đây được, em... sẽ làm hại mọi người:

“Không!?” Sensei từ chối. “Em sẽ an toàn hơn khi ở đây, thầy, không tất cả mọi người sẽ bảo vệ em” Narumi-sensei cố nở nụ cười, nhưng sao, trông nó gượng gạo quá mức. Mikan biết, thầy đang cố giúp cô trấn tĩnh.

Lần đầu tiên, sau suốt 6nawm yên bìn, hạnh phúc, Mikan bỗng thấy sợ hãi. Học viện bắt đầu dậy sóng.

Đau đớn

Mất mát

Nước mắt

Một cơn ác mộng sắp bắt đầu...




Chữ ký của Lãnh Huyền Tuyết

Tài sản của Lãnh Huyền Tuyết


avatar
UchiUchi<3
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Phù thủy
Sinh nhật Sinh nhật : 11/10/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau Fri Apr 01, 2011 6:38 pm
Hay nhưng hơi "đen tối tí"........


Chữ ký của UchiUchi<3

Tài sản của UchiUchi<3

Tài sản
Tài sản:


avatar
ahrin_chan
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 17
Chủng tộc - Đặc trưng riêng Chủng tộc - Đặc trưng riêng : Linh thú - Tiểu Thanh Long
Sinh nhật Sinh nhật : 22/04/1998
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau Mon Sep 05, 2011 3:02 pm
ủa, dịch tiếp đi chứ sao dừng vậy?

cái đoạn "..." hơi đen tối đó. đọc mà mình mẩy run hết lên lun :8




Chữ ký của ahrin_chan

Tài sản của ahrin_chan


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fanfiction] [GA] Hạnh Phúc Mãi Mãi Về SauXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog