Tối hôm qua đi học tới 9h mới về.Vừa đạp xe ngang qua chợ thì đột nhiên gặp mưa rào. Di động k đem,áo mưa k có.Thế là phải vào tạm trú mưa dưới mái hiên ven đường.
Cứ tưởng mưa rào nhanh tạnh,ai dè mưa miên man hoài k ngớt,cũng k bớt nặng hạt.Đứng ngắm mua mà lạnh muốn cắn lưỡi. CHẹp.
Sau đó khoảng gàn nửa tiếng,có một cô cầm cái áo mưa tiện lợi đi đến và đưa cho cái áo mưa tiện lợi,bào là có cô bên kia đường cho.Quả thật là mừng kinh khủng,cảm ơn rối rít.
Về đến nhà thì từ đầu gối trở xuống ướt nhẹp.Lại mang giày nữa mới ác.Nhưng lại thấy vui,vì dù đã tối nhưng pp vẫn đứng đợi,lại còn hâm lại đồ ăn cho mình nữa Và chợt nhận ra bộ quần áo lúc trưa chưa kịp giặt đã được phơi từ lúc nào.Thật yêu pa mẹ quá sức ah
Tự dưng lại cảm ơn cơn mưa tối qua.Thiết nghĩ,có nên mua lại cái áo mưa đến cảm ơn người ta k nhỉ?
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài