Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Bút nhóm kì 5 tháng 10/2011 - Hạnh phúc Sat Jun 02, 2012 10:50 am
Bút nhóm kì 4 tháng 9/2011 - Trăng Sat Jun 02, 2012 10:46 am
nhà spam chủng tộc phù thuỷ Mon May 28, 2012 9:56 pm
Nhà tám của vamp Sat Jan 14, 2012 8:19 pm
[bầu chọn]Giữa Syaoran và Fye,bạn thích ai hơn? Fri Jan 13, 2012 11:20 pm
Bầu Chấp Hành Tự Do và Hạnh Phúc Wed Jan 11, 2012 8:30 pm
Nhà spam thiên sứ Sat Jan 07, 2012 8:12 pm
[CCS] A love story Thu Jan 05, 2012 10:15 pm
CLAMP mới cho ra mắt truyện mới-GATE 7 Mon Jan 02, 2012 3:20 pm
Nhà spam Linh thú ♥♥ Mon Jan 02, 2012 3:18 pm
Đăng kí vào các Chủng tộc Mon Jan 02, 2012 11:35 am
Đăng kí Đặc trưng riêng của Chủng tộc Thiên sứ Sun Jan 01, 2012 11:48 am
Báo cáo các fanfic/fic để được cộng điểm Thu Dec 29, 2011 11:07 pm
[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari Thu Dec 29, 2011 12:52 pm
Điều tra khảo sát dân số chính thức của C8 Thu Dec 29, 2011 12:44 pm

[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, HibariXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Kuroshi Miki
Kuroshi Miki
Hiện:
Trứng gà
Trứng gà
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Sinh nhật Sinh nhật : 29/01/1999
Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari [Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari I_icon_minitimeThu Dec 29, 2011 12:52 pm
Title: Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari

Author: It's me, Kuroshi Miki

Disclaimer: Ngoài Tsubasa ra thì tất cả đều là các nhân vật trong Katekyoushi Hitman Reborn

Genre: Romance (chắc vậy) , OOC

Rating: K

Status: Truyện ngắn

Warning: Không

Note: Lần đầu tiên viết fic. Mong mọi người ủng hộ mình nhiều!!! (Lưu ý : Hibari trong fic sẽ cực kỳ OOC, mong mọi người đừng chọi gạch ném đá mình tội nghiệp.... T^T)

Summary: Người đầu tiên Hibari cảm thấy có-hứng-thú




Tôi đứng dựa vào lan can trên sân thượng trường học khu năm Ba, ánh mắt nhìn về nơi đâu đó thật xa, xa lắm.. Tôi trầm tư suy nghĩ, nhớ lại cái năm khi tôi chỉ mới là học sinh năm thứ Hai. Khi đó, tôi đã bắt gặp ánh mắt kiên quyết khi ánh mắt đó nhìn xoáy vào tôi.


........



Một ngày, như mọi ngày, vào giờ ra chơi, tôi lên sân thượng trường học và nằm ngủ ở đó. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang dẫn đến ban công. Tôi ngồi bật dậy, nhìn về phía cầu thang. Tôi bất ngờ khi thấy đó là một đứa con gái. Nhỏ có mái tóc dài màu nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc mở to. Nhỏ không cao lắm, lại khá gầy. Tôi gằn giọng:


- Cô là ai? Không ai nói cho cô biết là không được phép lên đây à?


- Ừm, mọi người có nói với tôi là không nên lên đây nếu không muốn bị cậu “cắn chết”. Nhưng khi nãy mình thấy cậu làm rớt cái này nên muốn đem trả cậu vì nghe mọi người nói cậu rất ít khi vào lớp học. – Đứa con gái chìa ra một chiếc khăn tay, nói.


- Cám ơn. - Tôi đáp, giọng lạnh băng. - Giờ cô đi khỏi đây ngay, nếu không muốn bị tôi cắn tới chết.


- Ừm. Xin lỗi đã làm phiền cậu.


- Mà này, nếu lần sau cô còn lên đây nữa thì đừng trách tôi.


Đứa con gái mỉm cười gật đầu, bước xuống cầu thang. Tôi thở hắt ra một tiếng rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.


Một con nhỏ lạ lùng, liều lĩnh.




Hôm sau, Tôi vô cùng ngạc nhiên và tức giận khi thấy đứa con gái ngày hôm qua đang đứng trên sân thượng, vẫy tay với tôi.


- Chào! – Nhỏ nói.


Tôi giơ hai cây tonfa lên, nói với nhỏ bằng giọng khó chịu:


- Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói với cô là không-được-phép lên đây rồi cơ mà?


- Hả? Cậu có nói sao? Tôi nhớ là cậu đâu có nói với tôi câu nào như vậy?


Tôi không nói gì.


- À, phải rồi. – Nhỏ gõ gõ nhẹ ngón tay vào đầu – Cậu chỉ nói với tôi là nếu tôi lên đây thì đừng trách cậu thôi chứ có nói là không được lên đây đâu. Cậu nhớ kỹ lại xem.


Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:


- Ta không quan tâm tới điều đó. Ta sẽ cắn ngươi tới chết.


- Ơ… này! Cậu cắn thật đấy à?


Không thèm trả lời, tôi quật ngay cây tonfa về phía đứa con gái. Nhỏ dùng hai tay giữ lấy hai cây tonfa của tôi lại, mỉm cười nói:


- Tôi tên Tsubasa, hân hạnh được làm quen với cậu!


- Hừ. Đồ động vật ăn cỏ yếu ớt. – Tôi nhíu mày nói, nhảy ra xa khỏi Tsubasa và đứng ở thế thủ, tay vẫn cầm tonfa.


- Ô? Vậy ư? Cậu cho rằng tôi là động vật ăn cỏ yếu ớt ư? Thế thì sau lần này, có lẽ cậu sẽ phải thay đổi ý nghĩa đó đấy!


Tsubasa liền chạy tới chỗ tôi, nhảy qua đầu tôi thật nhanh và đạp cho tôi một phát ngay đầu. Đương nhiên là tôi cố tình không tránh đòn đấy. Tôi quay lại, giơ hai cây tonfa lên, nhếch miệng cười nói:


- Cô được đấy! Nhưng rồi cô cũng sẽ bị tôi cắn tới chết thôi.


- Vậy ư? – Tsubasa hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhỏ mỉm cười.


Im lặng một lát, nhỏ nói tiếp:


- Động vật ăn cỏ có cách tự vệ riêng của chúng. Chưa chắc chúng đã yếu ớt như lời cậu nói đâu!


- Ta không quan tâm. – Tôi đáp – Đối với ta, tất cả những loài động vật ăn cỏ đều-yếu-ớt. Mà chỉ có kẻ mạnh mới được phép tồn tại.


- Vậy sao? – Nhỏ mỉm cười.


Tôi quật cây tonfa vào người nhỏ. Nhỏ lập tức tránh được. Nhưng nhỏ nhanh chóng bị trúng cú đá như trời giáng của tôi. Nhỏ liền phản công. Nói chung, nhỏ và tôi quần nhau tả tơi đến tận giờ ra về mà vẫn bất phân thắng bại. Nhỏ bị thầy hiệu trưởng gọi lên ban giám hiệu rầy la. Nhưng vì lý do gì đó mà nhỏ được tha thứ và không bị mời phụ huynh đến để nói chuyện. Khi đó, tôi đứng ở cửa phòng ban giám hiệu để nghe lén cuộc nói chuyện giữa thầy hiệu trưởng và nhỏ. Nhưng tôi vẫn chẳng nghe được gì.


Đằng sau vẻ ngoài yếu ớt kia là con người như thế nào?




........



- Ciaossu, Hibari!


Đứa nhóc từ đâu xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.


- A, là nhóc à? – Tôi quay qua nhìn Reborn – Nhóc có thể rời khỏi đây được không? Hôm nay ta hơi nhức đầu, cần nghỉ ngơi một lát.


- Ừm, được thôi.


Reborn đặt chân xuống bậc thang thứ nhất, quay đầu lại nhìn tôi:


- Cậu đang suy nghĩ.


Rồi nhanh chóng rời khỏi sân thượng của trường.


........



Hôm sau đó, vào giờ ra chơi, tôi lại thấy Tsubasa đứng trên sân thượng trường học. Hình như là nhỏ đang chờ tôi. A, ít ra tôi cũng đã nhớ được tên đứa con gái đó. Vừa nhìn thấy tôi, Tsubasa liền vẫy tay với tôi:


- Chào cậu!


- Lại là cô à? – Tôi hơi nhăn mặt.


- Cậu tên Hibari phải không?


- Vậy thì sao? – Tôi nói.


- Mình nghe mọi người nói về cậu nhiều lắm.


- …


Tôi im lặng. Tôi chợt nhìn vào những vết băng bó đầy người Tsubasa. Nhỏ vẫn cười rất tươi. Tôi bỗng thắc mắc: Tại sao cô gái này đã từng bị mình “cắn” đến gần chết mà vẫn còn tươi cười với mình? Hay đó chỉ là một hành động thể hiện sự yếu đuối?


- A…! Này! Sao mình để ý thấy cậu ít khi cười qua vậy? – Tsbasa hỏi tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ.


- Cười và khóc là hai hành động thể hiện sự yếu đuối. – Tôi đáp.


- Vậy ư…


Im lặng một lúc khá lâu, nhỏ mới nói:


- Cười và khóc không hẳn là những hành động thể hiện sự yếu đuối. Người không cười và khóc mới là những người không mạnh.


Không để tôi kịp nói gì, nhỏ nhanh chóng rời khỏi sân thượng của trường. Tôi không quan tâm lắm rồi nằm xuống ngủ.


Dám nói như thế với cả ta kia à? Quả nhiên không phải người bình thường.




........



- Hibari! Hibari!


Tiếng chú chim Hibird gọi tôi làm tôi hơi giật mình vì đang suy nghĩ miên man. Tôi quay qua con chim, nói:


- Bây giờ ta đang cần nghỉ ngơi một chút. Mi đừng làm phiền ta nhé.


Hibird bay đi, vẫn đang ngân nga bài hát của trường tôi:


- Midori tanamiku, Namimori no…


........



Giờ ra về hôm ấy, tôi chạm mặt Tsubasa khi đang định về nhà.


- Chào cậu, Hibari! – Tsubasa mỉm cười.


- Chào. – Tôi đáp.


Mọi người trố mắt nhìn tôi. Tôi khó chịu lườm cho mỗi người một cái. Họ sợ rúm ró và chẳng dám nhìn tôi nữa.


- Này! Đánh nhau với cậu vui thật đấy! – Tsubasa nói – Hôm nào lại tiếp nhé!
Bây giờ mọi người đến ngạc nhiên vì câu nói của Tsubasa. Một con bé vô danh tiểu tốt như nhỏ mà lại ngỏ lời khiêu chiến với tôi, đội trưởng đội kỷ luật, đương nhiên là họ ngạc nhiên.


Tôi nhếch miệng cười, nói:


- Vậy à?


- Ừm! Thật đấy! – Tsubasa gật đầu.


Mọi người đến phát sợ vì những lời Tsubasa nói. Ít ra là tôi thấy như vậy. Nhưng hình như là Tsubasa không hề quan tâm đến điều đó.


- Thôi, giờ tôi có việc bận phải về rồi. Tạm biệt cậu!


Rồi nhỏ vụt biến mất.


Phải rồi. Đằng sau lớp vỏ bọc yếu đuối đó là cả một con người tràn đầy nghị lực.




Hôm sau, tôi không thấy Tsubasa lên sân thượng gặp tôi nữa. Tôi hơi lo lắng, bèn hỏi mọi người (lần đầu tiên tôi làm việc này). Sau khi được biết Tsubasa mồ côi cha mẹ, lại mắc bệnh đau tim bẩm sinh, hôm qua tái phát thì tôi mới choáng người. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi cứ cầu nguyện cho Tsubasa khỏi bệnh để còn tỷ thí với tôi nữa chứ.


Nhưng tiếc là lời cầu nguyện của tôi không được đáp trả.


Tsubasa đã chết trên đường tới bệnh viện. Nhỏ đã không qua khỏi.


........



Sau lần đó, tôi đã hơi shock. Bởi quả thực, đó là lần đầu tiên tôi gặp được một đứa con gái với vỏ ngoài yếu ớt nhưng bên trong lại tràn đầy nghị lực. Lúc nào nhỏ cũng nhìn xoáy vào mắt tôi với ánh mắt kiên quyết, không hề run sợ. Nghe nói trước khi chết, nhỏ đã mỉm cười và nói trong cơn mê man:


- Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari.


Tuy thế, tôi vẫn nghĩ hai hành động khóc và cười là hành động thể hiện sự yếu đuối.






End



Chữ ký của Kuroshi Miki

Tài sản của Kuroshi Miki

[Fanfiction] [KHR] Đừng bao giờ khóc nhé, HibariXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Fanwork

 :: 

Write

 :: 

Fanfiction

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất